Dưới Tán Cây Sân Trường
Tác giả: Th.Ennn
Học đường;Ngôn tình
Cô gái nhỏ lặng lẽ bước vào cổng trường mới trong buổi sáng đầu thu. Áo đồng phục vẫn thẳng nếp, tóc dài xõa vai, đôi mắt nhìn xuống đất như tránh mọi ánh nhìn. Đây là ngôi trường thứ ba cô chuyển đến chỉ trong hai năm. Mỗi lần đổi trường, cô lại tự nhủ “Mọi chuyện sẽ khác”. Nhưng lần này, mọi chuyện vẫn không khác.
Ngay từ buổi học đầu tiên, cậu – học sinh nổi tiếng nhất trường, vừa đẹp trai vừa ngang tàng – đã nhắm vào cô như một trò tiêu khiển. Những lời trêu chọc, những ánh mắt soi mói của bạn bè như mũi kim găm vào da thịt. Ban đầu là vài câu nói, rồi đến những trò đẩy ngã, giật tóc, giấu đồ.
Cô cắn chặt môi, chịu đựng. Ngày qua ngày, cánh tay và chân cô chi chít những vết bầm tím. Mỗi lần về nhà, cô mặc áo dài tay, lén bôi thuốc mỡ, mong mai lành đi. Nhưng vết này chưa kịp mờ, vết khác đã chồng lên.
Hai năm. Hai năm dài như cả một đời người.
---
Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng tanh. Lá vàng rơi đầy gốc cây phượng già. Cô ngồi đó, lưng dựa vào thân cây, bàn tay run run cầm một lưỡi lam nhỏ. Không còn ai để gọi, không còn nơi nào để trốn. Mệt mỏi, cô đặt lưỡi lam lên cổ tay mình, nhắm mắt lại.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Cậu chạy tới, gương mặt biến sắc khi thấy vệt máu đỏ trên da cô.
— Này… Này! Em đang làm cái gì vậy?!
Cô ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng.
— Đừng đến gần… Đừng giả vờ quan tâm…
Cậu không nói gì thêm, lao đến giật lưỡi lam khỏi tay cô, bế xốc cô lên như thể cô chỉ là một cánh chim mỏng.
— Đồ ngốc! Em muốn chết thật à?!
Lần đầu tiên trong hai năm, cậu hoảng loạn. Cậu chạy thẳng đến bệnh viện, vừa chạy vừa gọi cấp cứu, giọng run lạc:
— Cố lên… Đừng bỏ anh…
---
Cô tỉnh lại trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cậu ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
— Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh sai rồi… Anh không nên…
Cô nhìn cậu, không nói gì, chỉ quay mặt vào tường. Trong ánh mắt cô, vẫn còn nguyên nỗi tuyệt vọng của hai năm qua.
---
Một tuần sau, khi cô trở lại trường, mọi thứ có vẻ như thay đổi. Cậu không còn trêu chọc cô nữa. Thay vào đó, cậu lặng lẽ đi theo, che chở. Cậu tự mình dọn chỗ ngồi, tự mình đưa đồ ăn, còn xin lỗi cô đủ điều. Nhưng nỗi mệt mỏi trong cô chưa biến mất.
Đến một ngày, khi cậu mải mê với bạn bè, cô lại một lần nữa trèo lên lan can tầng ba, nhìn xuống khoảng sân rộng. Gió thổi tung tóc.
— Mình mệt rồi… — cô thì thầm.
Đúng lúc ấy, cậu xuất hiện. Anh lao đến, kéo mạnh cô vào, ôm chặt như thể sợ cô tan biến.
— Đừng… Đừng bỏ anh lần nữa… Anh sai rồi… Từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa…
Cô ngỡ ngàng nhìn gương mặt cậu sát ngay trước mặt. Không còn là kẻ ngang tàng kiêu ngạo, mà là một chàng trai run rẩy vì sợ mất cô.
Đôi mắt cô rưng rưng, lần đầu tiên sau hai năm có một hơi ấm thật sự siết chặt lấy mình.
— Thả em ra… — cô thì thầm, nhưng giọng đã yếu đi.
— Anh không. Anh sẽ giữ em lại. Anh sẽ không để em biến mất.
Anh ôm cô chặt hơn, gió thổi tung lá phượng đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó nở hoa trong tim cả hai, âm thầm nhưng bền bỉ.
Và cuộc đời họ bắt đầu đổi khác từ giây phút đó.
---Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc khử trùng lẫn tiếng máy đo nhịp tim. Cậu ngồi đó, đầu cúi gục xuống thành giường. Cả đời, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối đến thế.
Hình ảnh vệt máu đỏ loang trên tay cô ám lấy cậu, khiến cậu mất ngủ nhiều đêm liền. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy cô ngồi dưới gốc cây, đôi mắt vô hồn, như thể đã chết từ lâu mà chỉ còn cái xác.
“Là lỗi của mình… tất cả là lỗi của mình…” – cậu siết chặt nắm tay, gằn răng tự trách.
---
Ngày hôm sau, khi cô đến lớp, cậu lẳng lặng kéo ghế ra cho cô. Những lời đùa cợt của đám bạn quen thuộc bỗng dưng cứng lại khi thấy cậu nghiêm mặt. Lần đầu tiên, cậu quát:
— Đụng vào cô ấy, thì đừng trách tôi.
Cả lớp ồ lên. Cô chỉ im lặng, ôm cặp thật chặt. Trong lòng, không hiểu sao lại dấy lên một cơn sóng lạ lẫm.
---
Tối hôm ấy, dưới dãy hành lang vắng, cậu ngập ngừng bước đến.
— Này… Cho anh xin lỗi. Hai năm qua… anh…
Cô ngẩng mặt, ánh mắt lạnh như băng:
— Xin lỗi để làm gì? Những vết thương trên người tôi… có lành lại được không? Những lần tôi khóc đến nghẹt thở… có ai trả lại được không?
Cậu chết lặng. Lời xin lỗi tắc nghẹn nơi cổ.
---
Đêm khuya, cậu nằm dài trên giường, mắt mở thao láo. Trong bóng tối, ký ức tuổi thơ ùa về. Mười hai tuổi, cậu mất mẹ. Người cha say xỉn trút mọi tức giận lên cậu bằng nắm đấm. Cái đau dồn nén, biến thành lớp vỏ ngổ ngáo cậu khoác lên, che giấu sự yếu đuối.
Và rồi, khi cô chuyển đến, ánh mắt nhút nhát của cô như tấm gương phản chiếu lại quá khứ đáng sợ của cậu. Cậu không dám đối diện, nên chọn cách bắt nạt, biến cô thành trò tiêu khiển… để che đi sự hoảng loạn của chính mình.
Nước mắt cậu rơi, nóng hổi.
— Nếu ngày đó anh không yếu đuối như thế… có lẽ em đã không khổ sở đến vậy…
---
Sáng hôm sau, cô bắt gặp cậu ở sân trường. Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt cậu không còn ngạo mạn mà ẩn chứa một nỗi buồn mệt mỏi.
Cậu nói nhỏ, khàn giọng:
— Cho anh một cơ hội… để bảo vệ em.
Cô đứng lặng. Trái tim run rẩy, nhưng lý trí gào thét: “Đừng tin. Đừng để bị tổn thương thêm nữa.”
Cô quay đi, nhưng một giọt nước mắt đã kịp rơi xuống, nóng hổi.
---Mấy ngày liền, cậu không còn quấy rối hay ồn ào như trước. Trái lại, lúc nào cô cũng bắt gặp ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo mình. Giờ ra chơi, khi bọn bạn định giấu sách vở cô, cậu là người lấy lại. Buổi trưa, khi thấy cô ngủ gục trên bàn, cậu lặng lẽ kéo rèm cửa che nắng.
Cả lớp bắt đầu xì xầm.
— Ghê thật, hắn ta đổi tính hả?
— Có khi… thích nhỏ đó rồi cũng nên.
Cô nghe hết, chỉ im lặng. Trong lòng, một nỗi nghi hoặc lớn dần: “Anh ta thật sự thay đổi, hay chỉ là một trò đùa độc ác khác?”
---
Một chiều, mưa rơi lất phất. Cô quên mang ô, đứng chôn chân dưới mái hiên cổng trường. Lúc ấy, một chiếc ô đen mở ra trên đầu. Cậu đứng bên cạnh, không nói gì.
— Tránh ra. — cô gắt khẽ.
— Nếu em không đi, anh cũng không đi. — cậu đáp, giọng bình thản.
Họ cùng bước dưới cơn mưa lất phất, khoảng cách vừa đủ xa để cô không cảm thấy ngột ngạt, nhưng vừa đủ gần để nghe nhịp tim mình đập loạn.
---
Ngày hôm sau, cô bị đau bụng dữ dội trong lớp. Cả đám bạn chỉ cười khúc khích. Không ai quan tâm. Cậu lao ra ngoài, chạy thẳng xuống phòng y tế, rồi bế cô đi mặc kệ ánh mắt mọi người.
Cô ngỡ ngàng, run rẩy trong vòng tay quen mà lạ. Tim đập nhanh, nhưng lý trí vẫn gào thét:
— Đừng giả vờ nữa!
Cậu khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô.
— Anh không giả vờ. Nếu có thể… anh muốn bù đắp từng ngày đã làm em đau.
Cô quay đi, không đáp, nhưng giọt nước mắt đã lăn dài.
---
Đêm hôm đó, lần đầu tiên cô mơ thấy mình cười. Trong mơ, dưới gốc phượng già, có ai đó đứng che mưa cho cô, không nói một lời.
Khi tỉnh dậy, cô chạm vào cổ tay vẫn còn hằn sẹo. Bàn tay run run. Có lẽ, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong tim, dù cô vẫn cố phủ nhận.
---
Cuộc sống dần đổi khác. Cậu ít nói, ít gây sự, chỉ âm thầm bảo vệ cô. Những vết bầm trên tay cô ít đi. Trái tim từng đóng chặt, giờ có khe hở nhỏ, cho ánh sáng len vào.
Nhưng sự sợ hãi vẫn còn đó. Cô chưa dám tin. Chưa dám nắm lấy bàn tay kia.
---Ngày thi cuối kỳ, cả trường nhộn nhịp, ai nấy đều bận ôn bài. Riêng cô, lòng rỗng không. Những vết thương cũ tuy đã mờ dần, nhưng trong sâu thẳm, bóng tối vẫn vây kín. Đêm qua, cô mơ thấy máu lại tràn ra, đỏ lòm gốc phượng già. Mơ thấy mình biến mất, không ai nhớ đến.
Trưa hôm ấy, khi sân trường lặng im, cô lặng lẽ bước lên tầng thượng. Gió hun hút thổi tung mái tóc dài. Lan can lạnh ngắt dưới bàn tay run rẩy.
— Có lẽ… đây mới là cách giải thoát… — cô thì thầm.
Cô nhắm mắt, một chân đã nhấc lên.
Bất ngờ, một tiếng hét vang dội:
— Đừng!
Cánh tay rắn chắc kéo mạnh cô ngã vào lòng. Cả hai ngã dúi dụi xuống nền gạch. Cô vùng vẫy, giọng nghẹn ngào:
— Buông tôi ra! Tôi mệt rồi! Anh không hiểu gì hết!
Cậu ôm chặt lấy cô, hơi thở dồn dập, giọng vỡ òa như sắp khóc:
— Anh hiểu chứ! Anh hiểu cảm giác muốn biến mất… vì anh đã từng như thế!
Cô khựng lại, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt cậu. Không còn sự kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn một chàng trai run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu tiếp tục, từng lời nghẹn ngào:
— Ngày mẹ mất, anh cũng từng muốn nhảy xuống, để tất cả kết thúc. Nhưng anh đã không làm… Anh đã chọn cách mang mặt nạ, gây sự với cả thế giới. Và rồi… anh trút hết lên em. Anh hối hận đến phát điên. Nếu hôm nay anh để mất em… anh sẽ không sống nổi.
Nước mắt cô tràn ra. Trái tim run rẩy, như bị xé làm đôi.
— Tại sao… tại sao lại là tôi?
Cậu siết chặt vòng tay, giọng khàn đặc:
— Vì anh yêu em. Từ lâu rồi. Nhưng anh ngu ngốc, chỉ biết làm em tổn thương. Xin em… cho anh cơ hội. Đừng rời bỏ anh lần nữa.
Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi, không gian lặng đi. Cô nghe tim mình đập loạn trong lồng ngực cậu. Hơi ấm vỡ òa sau hai năm lạnh lẽo.
Cô nấc lên, lần đầu tiên sau bao ngày, đưa tay níu lấy áo cậu.
— Nếu… tôi lại muốn buông bỏ thì sao?
Cậu cúi xuống, ghì trán mình vào trán cô, giọng chắc nịch:
— Thì anh sẽ ôm em chặt hơn. Sẽ giữ em lại… dù phải đánh đổi tất cả.
Trong vòng tay run rẩy ấy, lần đầu tiên cô thấy lòng mình tan chảy. Một vết nứt thật sự đã mở ra trong bức tường dày cô dựng lên bấy lâu.
---Sau buổi chiều định mệnh trên sân thượng, cả trường rộ lên tin đồn. Người ta bàn tán, xì xầm, nhưng cô mặc kệ. Lần đầu tiên trong hai năm, cô bước vào lớp mà không cúi gằm mặt. Bởi vì, ngay phía sau, luôn có một người lặng lẽ đi theo.
Cậu không còn là “kẻ bắt nạt khét tiếng” của trường. Từng ngày, cậu thay đổi: tập trung học hơn, không gây gổ, thậm chí còn tham gia đá bóng cho đội trường. Những ai từng chứng kiến quá khứ ngông nghênh của cậu đều bất ngờ. Nhưng chỉ mình cô biết, đó là sự chuộc lỗi âm thầm dành cho mình.
---
Có hôm, cô ngồi dưới gốc phượng già, lặng nhìn những cánh hoa đỏ rực. Cậu ngồi cạnh, im lặng hồi lâu rồi khẽ hỏi:
— Em còn nghĩ đến việc… biến mất nữa không?
Cô cúi đầu, giọng khẽ như gió:
— Thỉnh thoảng… vẫn có. Nhưng khác trước rồi.
— Khác thế nào?
Cô nhìn lên, đôi mắt trong veo ánh lên một tia sáng mới:
— Bây giờ… có người sẽ đau khổ nếu tôi rời đi.
Cậu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi từ tận đáy lòng. Cậu nắm lấy tay cô, lần đầu tiên thật tự nhiên, không còn run sợ.
— Anh sẽ không để em phải một mình nữa. Dù chỉ một ngày.
---
Thời gian trôi, những vết sẹo trên tay cô nhạt dần. Vẫn còn đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy, cô không còn thấy tuyệt vọng, mà là một lời nhắc nhở: “Mình đã từng rất yếu đuối, nhưng mình đã được cứu.”
Còn cậu, từ một kẻ mang vỏ bọc ngạo mạn, đã học cách đối diện với nỗi đau quá khứ, và yêu thương một người khác bằng cả trái tim.
---
Ngày tốt nghiệp, cả sân trường rực rỡ trong màu áo trắng tung bay. Cô đứng dưới gốc phượng già, trong tay cầm cuốn kỷ yếu. Cậu bước đến, khẽ thì thầm:
— Ngày đầu tiên gặp em, anh đã làm tất cả mọi thứ sai. Nhưng hôm nay, anh muốn làm một điều đúng…
Cô ngơ ngác. Cậu đưa ra một bó hoa nhỏ, là những cánh phượng đỏ được buộc bằng sợi ruy băng xanh.
— Em có thể… đi cùng anh, trong chặng đường tiếp theo không?
Đôi mắt cô ướt nhòe, nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào trong hai năm qua. Cô gật đầu, bàn tay nắm lấy bàn tay kia, lần này không còn run rẩy.
---
Tiếng ve ngân vang. Trên bầu trời xanh ngắt, những cánh phượng đỏ bay lả tả như mưa hoa. Giữa sân trường, hai bóng hình đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh.
Cuộc đời không còn là địa ngục. Cuộc đời, cuối cùng, đã nở hoa.
— Hết —