---
Cô đứng đó, giữa sân trường mùa thu, ánh nắng hắt qua mái tóc đen mượt, khiến từng sợi như phát sáng. Bạch Vũ Thảo Linh – cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng ánh mắt long lanh khiến bất kỳ ai cũng khó rời mắt. Chỉ cần một nụ cười của cô, trái tim ba chàng trai trước mặt đều lặng đi.
Lê Hoàng Bảo Long – lạnh lùng, mạnh mẽ, người luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh, giờ lại khẽ nhếch môi nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao lo lắng: “Linh, em không sao chứ?”
Trần Quốc Anh Tuấn, điềm đạm, ít nói, nhưng khi nhìn cô, giọng trầm mà ấm: “Nếu em cần giúp đỡ, chỉ cần nói một câu, anh sẽ ở đây.”
Bùi Quang Hải Minh thì tươi cười, trêu chọc nhẹ: “Coi bộ em đang lo lắng quá rồi đó, để tụi anh lo được không?”
Cô chỉ cười gượng, lòng rối bời. Không chỉ vì sự quan tâm đồng loạt của ba chàng trai, mà còn vì chính bản thân mình cũng không biết phải đối mặt ra sao với tình cảm quá lớn này. Ba ánh mắt khác nhau, ba cá tính, nhưng đều nhường nhịn và quan tâm cô từng chút, khiến Thảo Linh vừa ấm áp vừa bối rối.
Xung quanh, vài nữ sinh khác lén nhìn, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Họ thấy ba chàng trai nổi tiếng, điển trai, học giỏi, giờ đây tất cả đều dành sự quan tâm đặc biệt cho một cô gái nhỏ bé. Trong lòng Linh, một cảm giác vừa sợ hãi vừa hạnh phúc trào lên.
Bảo Long khẽ nghiêng người, giọng thầm thì: “Đừng sợ, em chỉ cần bước tiếp, bọn anh sẽ bảo vệ em.”
Anh Tuấn đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng: “Em không phải tự mình chống chọi với thế giới này.”
Hải Minh nắm tay cô, nụ cười dịu dàng: “Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, được chứ?”
Cô khẽ gật đầu, nước mắt lưng tròng. Ba con người lạnh lùng với thế giới, nhưng dịu dàng tuyệt đối với mình. Và trong khoảnh khắc ấy, Thảo Linh nhận ra, trái tim yếu đuối của cô đã bắt đầu rung động theo ba nhịp đập khác nhau, cùng một nhịp – nhịp đập của tình yêu vừa chớm nở.
--