Minh và Khải quen nhau vào năm cuối cấp ba. Họ không giống nhau: Minh trầm tĩnh, luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ, say mê những cuốn sách triết học; còn Khải sôi nổi, thích đá bóng và hay trêu chọc bạn bè. Thế nhưng, chẳng hiểu từ khi nào, Khải bắt đầu tìm cớ để ngồi gần Minh hơn, đưa vở nhờ chép bài, hay giả vờ hỏi mấy câu ngốc nghếch chỉ để được nghe Minh trả lời.
Minh ban đầu chỉ thấy phiền. Nhưng rồi, một ngày, Khải cười rạng rỡ khi Minh vô tình khen:
“Cậu đá bóng giỏi thật.”
Khải đáp lại bằng đôi mắt sáng lấp lánh, và từ đó, Minh nhận ra tim mình rung lên một nhịp lạ.
Họ bắt đầu đi học cùng nhau, cùng ăn trưa dưới gốc cây phượng già trong sân trường. Có lần, Khải dúi vào tay Minh một cái kẹo mút, miệng cười:
“Ngọt lắm, ăn thử đi. Đừng suốt ngày uống cà phê đen nữa.”
Minh bật cười, rồi nhận ra vị ngọt ấy ở đầu lưỡi giống như vị ấm áp nơi đáy lòng.
Tình cảm ấy, ban đầu ngập ngừng, rồi lớn dần như cơn mưa mùa hạ. Minh thấy Khải không chỉ là một người bạn; còn Khải thì không cần giấu giếm, luôn thẳng thắn:
“Tớ thích cậu, Minh à.”
Minh run rẩy, chưa kịp đáp lại, nhưng ánh mắt đã thay lời thừa nhận.
Niềm vui ấy không kéo dài. Tin đồn lan ra: hai cậu con trai thân thiết quá mức, đi đâu cũng có nhau. Ở một thị trấn nhỏ, điều đó đủ để trở thành đề tài bàn tán.
Bố Minh là một người nghiêm khắc, làm giáo viên trong trường. Ông phát hiện Minh và Khải thường xuyên ở cạnh nhau, thậm chí còn nghe được câu “Tớ thích cậu” mà Khải lỡ nói khi đứng ngoài hành lang.
Tối hôm ấy, Minh bị gọi xuống phòng khách. Bố cậu ném tập sách lên bàn, giọng lạnh lùng:
“Con trai phải sống cho đúng mực. Đừng để ta nghe thêm một lần nào nữa về cái thứ tình cảm lệch lạc đó.”
Minh cắn môi, muốn nói nhưng lời nghẹn trong cổ.
Còn Khải, gia đình cậu cũng chẳng khá hơn. Ba Khải vốn là cựu quân nhân, cứng rắn và bảo thủ. Khi nghe hàng xóm bóng gió, ông nổi giận, đánh Khải một trận và quát:
“Mày mà còn dây dưa với thằng đó, đừng nhận tao làm cha.”
Khải nằm trên giường, môi rớm máu, nhưng trong ánh mắt vẫn sáng lên một tia kiên định.
Từ đó, họ không còn dám công khai ở trường. Chỉ khi tan học, Khải mới kéo Minh ra sau nhà kho bỏ hoang, nơi không ai lui tới. Cậu nắm tay Minh thật chặt:
“Đừng sợ. Chỉ cần có tớ, cậu không một mình.”
Minh gục đầu lên vai Khải, nước mắt rơi âm thầm.
Có hôm, trời mưa tầm tã, hai người ngồi nép dưới mái hiên, nhìn từng giọt nước chảy xuống ướt nhòe giày. Khải tháo áo khoác trùm lên người Minh, tay run vì lạnh nhưng miệng vẫn cười:
“Nếu thế giới này ghét bỏ chúng ta, thì chúng ta sẽ tạo một thế giới riêng, được không?”
Minh khẽ gật đầu.
Kỳ thi đại học đến gần. Khải đậu vào một trường ở Sài Gòn, còn Minh chỉ dám đăng ký ở một trường địa phương vì bị gia đình quản chặt. Trước ngày Khải đi, hai người gặp nhau lần cuối ở bến xe.
Khải nắm tay Minh, mắt đỏ hoe:
“Đi với tớ nhé. Chúng ta có thể bắt đầu lại ở nơi không ai biết.”
Minh lắc đầu, lòng quặn thắt:
“Tớ… không thể. Bố mẹ sẽ không tha thứ cho tớ đâu. Xin lỗi, Khải.”
Xe nổ máy, cuốn theo tiếng gọi nghẹn ngào. Minh đứng bất động, mưa rơi hòa cùng nước mắt.
Khải lên thành phố, vừa học vừa làm, tự lập bằng chính đôi tay. Minh thì bị ép vào khuôn khổ, ngày ngày vùi đầu vào sách vở. Đêm xuống, Minh vẫn mở điện thoại, nhìn vào khung chat trống rỗng, muốn nhắn cho Khải nhưng lại xóa đi.
Khải nhiều lần gọi, Minh không bắt máy. Không phải vì cậu hết yêu, mà vì cậu sợ… sợ đối diện với chính mình.
Năm năm sau, Minh tình cờ thấy Khải trên tivi – một cầu thủ bóng đá trẻ đang được phỏng vấn, nụ cười rạng rỡ như năm nào. Trái tim Minh nhói lên.
Một ngày mùa đông, Khải trở về thị trấn. Họ gặp nhau ở quán cà phê cũ. Ánh mắt chạm nhau, bao kỷ niệm ùa về.
“Minh, tớ vẫn chưa quên cậu.” – Khải nói, giọng khàn đi.
“Tớ cũng vậy.” – Minh thì thầm.
Nhưng rồi, Minh đưa mắt nhìn nhẫn cưới trên tay mình. Sau những năm tháng bị ép buộc, cậu đã kết hôn với một cô gái được cha mẹ chọn. Cậu không hạnh phúc, nhưng cũng không còn dám phản kháng.
Khải nhìn thấy, mỉm cười đau đớn:
“Tớ hiểu rồi. Chúng ta… chẳng bao giờ có thể thắng được định kiến, đúng không?”
Minh quay đi, nước mắt rơi xuống ly cà phê đen đã nguội lạnh.
Ngày Khải rời đi lần nữa, Minh chỉ dõi theo từ xa. Trong tim, tình yêu vẫn còn nguyên, nhưng bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của bổn phận và sợ hãi.
Câu chuyện của họ kết thúc lặng lẽ, như một bản nhạc bị ngắt giữa chừng. Tình yêu ấy không chết, chỉ bị nhốt lại – sống mãi trong ký ức, nhưng chẳng bao giờ được phép nở hoa.
-------
IU IU