Năm 18 tuổi tôi được anh Lý Nhã tỏ tình, tôi liền thích thú gật đầu và nhận lấy món quà từ tay anh. Chính là bó hoa hướng dương..
Nhưng anh ấy không biết rằng tôi.. không thích mùi của hoa hướng dương nhưng ngược lại Bạch Nguyệt Quang của anh ấy chính là Liễu Như chính là người bạn thân cũ của tôi. Hoá ra tôi chỉ là thế thân thôi ư?
Khi một ngày nọ, Lý Nhã lại gần đưa cho tôi hộp sữa chuối, tôi liền im lặng cúi xuống đọc sách khiến Lý Nhã nhíu mày cất giọng khó chịu
:"Nguyệt Anh, em bị làm sao vậy? Anh đã phải đứng đợi nửa tiếng để mua hộp sữa chuối cho em đó!"
Tôi ngước nhìn anh với ánh mắt to tròn nhưng sâu hơn trong ánh mắt tôi là những nỗi đau chồng lên nhau
:"Lý Nhã..em dị ứng với chuối"
Lý Nhã cứng đờ người lại rồi run rẩy không nói gì khiến tôi bật cười lạnh lẽo
:"Có phải anh nhầm với Liễu Như không? Bởi vì cô ấy thích chuối còn em thì không, em nghĩ anh sẽ nhớ đều nhỏ xíu này chứ?"
Lời nói của tôi khiến anh ta đứng một lúc rồi không dám nói gì. Chỉ khi tôi cúi xuống thấy đôi tay săn chắc của anh đã đầy gân xanh. khiến tôi không dám lên tiếng nữa.
Khi chuông reo vào lớp học, tôi liền ngồi xuống cạnh Nhi Nguyệt, là một cô gái xinh đẹp, học giỏi khiến ai cũng ngưỡng mộ, khi Nhi Nguyệt nhìn tôi đang buồn bã liền nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi lại gần tôi khi đặt một cánh tay lên vai tôi khiến tôi giật mình nhẹ nhàng
:"Nguyệt Anh, cậu lại buồn vì Lý Nhã nhớ Bạch Nguyệt Quang của anh ta à?"
Tôi liền im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ nhàng, Nhi Nguyệt liền hừ một tiếng rồi vỗ về tôi
:"Lý Nhã đáng ghét! Tôi sẽ đánh anh ta một trận!"
Tôi liền kéo tay Nhi Nguyệt lại lắc đầu rồi nói nhỏ
:"Đừng.. sẽ đau tay cậu đó"
Tôi nói nhẹ nhàng khi Nhi Nguyệt cũng từ bỏ ý định đánh nhau với Lý Nhã.
Khi sau ngày hôm đó, tôi thấy Lý Nhã đang đứng cạnh ai đó, tôi lại gần thì thấy.. Liễu Như trở về, tôi bật cười lạnh lẽo rồi lại gần khi Lý Nhã lo lắng không biết nên nói từ đâu, tôi liền nói giọng lạnh lùng
:"Liễu Như đã về rồi, vậy chúng ta dừng lại nhé?"
Tôi nói với giọng điệu sắc bén khiến Liễu Như sợ hãi núp sau lưng Lý Nhã
:"Em biết chị ghét em, nhưng chị à, em không có ý định cướp Lý Nhã của chị đâu mà!"
Liễu Như nói với giọng ngọt ngào giả tạo khiến tôi và Nhi Nguyệt buồn nôn
Lý Nhã nhìn tôi rồi nói
:"Nguyệt Anh, em bị làm sao vậy? Liễu Như với anh không còn là gì nữa mà em cứ ghen tuông vì cô ấy vậy?"
Tôi cười khúc khích rồi nhìn anh
:"vậy à? Thế tại sao anh vẫn còn giữ nhiều tấm ảnh của Liễu Như?"
Câu nói của tôi khiến anh ta đứng đờ vài giây rồi nói
:"Tại anh chưa kịp xóa thôi!"
Tôi thở dài rồi không nói gì nữa liền rời đi cùng Nhi Nguyệt về nhà
Khi tối, tôi nghe tiếng gõ cửa tôi liền mở ra thấy Lý Nhã tới với bó hoa và socola, tôi im lặng rồi anh ta rưng rưng nước mắt giả tạo
:"Nguyệt Anh, anh sai rồi..em cho anh một cơ hội sửa sai đi..anh xin em đó"
Tôi lo lắng vì ở ngoài mưa rất to, tôi thở dài rồi kéo anh vào lòng vỗ về anh liền lau nước mắt đưa cho tôi hoa và socola..khi một lúc điện thoại của anh ta reo lên, anh ta liền nghe máy một lúc rồi nói
:"Nguyệt Anh, hẹn gặp em lần sau"
Tôi ngẩn người vài giây rồi nhìn anh ta lật đật rời đi, tôi bật cười lạnh lẽo vì biết Liễu Như gọi cho anh và anh cũng không chần chừ bỏ tôi để đi theo Bạch Nguyệt Quang của anh ấy.
Khi trong suốt những ngày đó tôi không liên lạc với anh ta nữa và anh ta cũng không nhắn hay gì cả.
Năm năm sau, khi tôi được bác sĩ cam kết, tôi bị ung thư phổi và chỉ còn năm ngày để sống, tôi ho dữ dội rồi về nhà khi tôi cố gắng gọi cho anh ta nhưng lần nào cũng bị từ chối, tôi bất lực không gọi nữa rồi liền nằm trên giường ngủ một lúc
Khi Nhi Nguyệt nghe tin tôi sắp.. chết, cô ấy liền vào nhà rồi oà khóc như một đứa trẻ rồi chăm sóc cho tôi
:"huhu, Sao cậu lại bỏ tớ ở tuổi 23 chứ! Tớ ghét cậu!"
Nhi Nguyệt mắng tôi rồi lau nước mắt, tôi bật cười lạnh lẽo rồi xoa đầu Nhi Nguyệt khi cố nói
:"nào không khóc, tôi chỉ ngủ thôi mà"
Khi từ ngày đó Nhi Nguyệt kề kề bên cạnh tôi..khi ngày cuối cùng, tôi ho ra máu và Nhi Nguyệt thấy tình hình như vậy liền lo lắng rồi gọi cấp cứu khi tôi nhìn cô ấy rồi nói
:"Nhi Nguyệt..nếu có kiếp sau.. tôi vẫn là bạn của cậu"
Nhi Nguyệt lắc đầu rơi nước mắt khi tôi được bác sĩ kéo lên giường rồi kéo đến phòng phẫu thuật, sau một lúc bác sĩ bước ra rồi nói
:"Xin lỗi người nhà của Nguyệt Anh đâu rồi?"
Nhi Nguyệt đứng dậy rồi lại gần bác sĩ
:"Là tôi! Cô ấy sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ đứng im vài giây rồi nói
:"Sau 24h giờ nữa chúng tôi sẽ rút ống thở của cô ấy, vì phổi cô ấy rất yếu "
Nhi Nguyệt cứng đờ vài giây rồi rơi nước mắt gật đầu cam chịu khi đi ký giấy cam kết rồi vào trong thấy tôi rất nhiều dây truyền nước. Khi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy một lúc rồi Nhi Nguyệt mếu máo ôm tôi
:"huhu, cậu hứa không rời bỏ tớ mà"
Tôi mỉm cười rồi xoa đầu Nhi Nguyệt rồi nói
:"thì tớ không bỏ cậu đâu, tớ vẫn bên cạnh cậu mà"
Khi lúc đó Lý Nhã, mở điện thoại thấy tôi gọi rất nhiều cuộc khi định gọi lại thì Liễu Như liền giựt điện thoại của anh rồi bĩu môi khi ôm eo anh rồi nói những lời cám dỗ để anh lại
Khi chỉ còn 1 tiếng là tôi sẽ được rút ống thở, tôi và Nhi Nguyệt liền chụp hình lại rồi up lên mạng xã hội, khi tình cờ Lý Nhã thấy cảnh đó liền bật dậy khi xô đẩy Liễu Như rồi gọi cho cô khi những cuộc gọi đều từ chối khiến anh ta sót ruột
Khi Nhi Nguyệt khóc to rồi đi ra khi bác sĩ rút ống thở của tôi rồi trả xác của tôi cho Nhi Nguyệt. Khi lễ đám tang làm rất yên tĩnh khi đó tôi lơ lửng trên không trung rồi bĩu môi khi tự nói
:"hừ, nhi Nguyệt đứng cạnh tớ mà không trang điểm cho cậu ấy gì cả, cái môi trắng bệch!"
Khi sau đó tôi được chôn cất một nơi xa khi đó Lý Nhã nghe tin tôi mất liền đến mộ tôi rồi rơi nước mắt, tôi nhìn anh ta rồi mắng mỏ
:"Sau lúc tôi gọi cho anh không nghe máy. Giờ hối tiếc rồi sao? Lý Nhã, lúc đầu em thích anh nhưng giờ thì không"
Lý Nhã ôm mộ tôi rồi nói
:"Nguyệt Anh, anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh , đúng ra anh không nên làm vậy.."
Từ đó Lý Nhã bị tâm thần và luôn nhắc tên cô, còn Liễu Như bị kết án 10 năm vì ăn cắp tài sản của các chàng trai khác, còn Nhi Nguyệt đã là một cô giáo và đã di cư sang Úc sinh sống.
END.