Ở một thị trấn nhỏ nằm bên dòng sông uốn lượn, có một cây cầu đá cũ kỹ bắc qua con sông sương mù. Người dân gọi nó là Cầu Sương, và không ai dám đi qua đó sau nửa đêm. Họ kể rằng, dưới gầm cầu, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, có một bóng tối biết nói. Nó thì thầm, gọi tên những kẻ đi lạc, lôi kéo họ xuống dòng nước lạnh giá.
Hà, một cô gái 17 tuổi, không tin vào những lời đồn. Cô mới chuyển đến thị trấn cùng mẹ sau cái chết đột ngột của bố. Đêm đó, vì cãi nhau với mẹ, Hà bỏ nhà đi, mang theo chiếc đèn pin cũ và cơn giận bốc lên đầu. Cô quyết định cắt ngang qua Cầu Sương để đến nhà bạn, nghĩ rằng con đường này sẽ nhanh hơn.
Khi bước lên cầu, gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc kỳ lạ. Hà bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt quét qua mặt đá phủ rêu. Tiếng nước chảy dưới sông nghe như tiếng rì rầm của một đám đông. Cô dừng lại, cảm giác có ai đó đang nhìn mình. "Chỉ là gió thôi," Hà tự nhủ, nhưng tim cô đập nhanh hơn.
Rồi cô nghe thấy nó – một giọng nói, nhỏ như tiếng lá xào xạc, nhưng rõ ràng: "Hà… lại đây…" Cô giật mình, lia đèn pin khắp nơi, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh dưới gầm cầu. Tiếng nói lại vang lên, lần này gần hơn, như thể phát ra ngay sau gáy cô: "Hà… con biết bố ở đâu mà…"
Hà đông cứng. Bố cô đã chết trong một tai nạn xe hơi cách đây ba tháng, nhưng thi thể không bao giờ được tìm thấy. Cô run rẩy, bước lùi lại, nhưng tiếng nói ấy không ngừng, ngọt ngào mà rùng rợn: "Xuống đây… bố đang chờ…"
Cô không muốn tin, nhưng một phần trong cô khao khát được biết sự thật. Đèn pin rơi khỏi tay, lăn xuống mép cầu, ánh sáng chập chờn chiếu vào bóng tối dưới gầm cầu. Trong khoảnh khắc, Hà thấy một hình dáng – cao lớn, mặc áo khoác giống hệt bố cô, nhưng khuôn mặt… không phải con người. Nó là một khoảng trống, đen kịt, với hai hốc mắt sáng rực như đèn lồng.
Hà hét lên, chạy ngược lại, nhưng cầu như dài ra vô tận. Tiếng nước chảy giờ biến thành tiếng cười khùng khục, và bóng tối dưới gầm cầu bắt đầu trườn lên, bò theo cô như một con thú săn mồi. Cô cảm nhận được hơi lạnh từ nó, như bàn tay vô hình chạm vào cổ.
Đúng lúc đó, một ánh sáng chói lòa cắt qua màn đêm. Một chiếc xe tải từ xa lao tới, đèn pha quét qua cầu. Bóng tối rít lên, tan biến vào không khí như sương mù. Hà ngã quỵ, thở hổn hển, khi tài xế xe tải dừng lại và chạy đến giúp. Ông ta hỏi cô có sao không, nhưng ánh mắt ông ta đầy sợ hãi khi nhìn xuống gầm cầu.
Hà không bao giờ kể lại chuyện đêm đó. Cô tránh xa Cầu Sương, nhưng đôi khi, trong giấc mơ, cô vẫn nghe tiếng thì thầm gọi tên mình. Và mỗi lần đi ngang dòng sông, cô không dám nhìn xuống nước, vì sợ sẽ thấy khuôn mặt không mắt ấy đang nhìn lại.