Hoàng Hùng ghét Hải Đăng, luôn là như vậy.
Ghét cái dáng cao cao lúc nào cũng thong thả như không biết vội là gì.
Ghét cái giọng trầm ấm lúc nào cũng gọi tên mình như thể nó sinh ra chỉ để nó gọi như thế.
Ghét cả cái cái nó luôn ở đó... ngay phía sau, không xa hơn, cũng chẳng gần hơn, đủ để cậu quay lại là sẽ thấy.
"Tao không cần mày đưa về!" – Hoàng Hùng gằn giọng, kéo mạnh dây tai nghe rồi cố sải bước thật nhanh.
"Ừ." – Hải Đăng đáp gọn. Nhưng ba phút sau, tiếng bánh xe đạp vẫn lọc cọc vang đều đều sau lưng cậu.
"Bảo rồi mà!"
"Ờ, thì tao đi chung đường."
"Chung chung cái đầu mày, nhà mày rõ ràng bên kia!" – Cậu gằn, giọng lộ rõ vẻ bực bội.
"Biết cả nhà tao cơ, để ý tao à?" – Nó đùa, mắt cong lên, lại nở cái nụ cười đáng ghét nhưng lúc nào cũng khiên tim cậu đập chệch một nhịp.
Cậu cắn răng, sao Hải Đang lại lì đến thế? Sao lại làm những việc không cần thiết chỉ để ở gần một người hễ mở miệng ra là "ghét mày" ?
Ở trường, Hải Đăng luôn tìm được cách khiến Hoàng Hùng phải chú ý.
Một cây kẹo dẻo đúng vị yêu thích trên bàn vào mỗi sáng thứ hai. Một lời nhắc:
"Mặc áo khoác vào, trời lạnh."
Khi cậu cố tỏ ra không quan tâm. Một ánh nhìn xuyên qua cả trăm người chỉ để bắt gặp ánh mặt cậu.
"Tao không cần mày lo!"
"Ừ, biết rồi."
"Biết rồi còn không biến đi?"
"Ừ, nhưng tao nghĩ em bé thì nên cần người lớn."
Chỉ một câu bóng vía của nó mà cậu phải giẫm mạnh đôi giày xuống nền gạch hơn cho đỡ tức, lại liếc nó thêm mấy lần nữa.
Có lần cậu nổi nóng thật sự.
"Mày bị gì vậy? Mày không hiểu là tao GHÉT mày hả!?"
"..." – Nó im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào dáng người nho nhỏ đang trừng mắt liếc mình.
"Ờ."
"Ờ là sao!?"
"Hiểu, nhưng đâu cần mày thích tao mới chiều được?"
Câu nói đó khiến Hoàng Hùng đứng sững. Không biết là vì tức hay vì tim mình lại lỡ một nhịp.
Từ hôm đó, cậu cố tránh mặt nó. Không còn ngồi lại sau giờ học, không còn nhìn ra sân bóng rổ chờ bóng dáng quen thuộc. Nhưng buổi chiều thứ ba, khi trời bất ngờ đổ mưa, cậu lại thấy một chiếc ô quen thuộc chìa ra trước mặt mình.
"Không cần!"
"Ừ, nhưng nếu mầy không cầm, tao sẽ đứng đây đến khi mưa tạnh."
Hoàng Hùng ngước lên, thấy nó đã ướt hết một bên vai. Mưa nặng hạt, áo sơ mi trắng dính vào da mà vẫn cười nhẹ như thường.
"Đồ đáng ghét." – Cậu lầm bầm.
"Ừ, đồ đáng yêu."
Khoảnh khắc đó, cậu không còn chắc mình đang ghét nó hay đang ghét chính mình, vì đã lỡ để tim rung lên mỗi khi nụ cười nhẹ đó lộ ra.
Tuần sau, cậu phát hiện ra mình đã mắc một căn bệnh kì lạ: ngày nào không thấy nó, ngày đó liền dài như ba ngày cộng lại. Tin nhắn của nó biến mất một hôm là cậu bứt rứt cả buổi sáng. Và rồi tối hôm đó, cậu lần đầu tiên chủ động nhắn nút gửi
"Mai nhớ mang ô. Trời báo mưa."
Một giây, ba chấm hiện lên, rồi tin nhắn tới:
"Ờ, nhưng nếu mày quên, tao vẫn sẽ đem thêm một cái"
Cậu ném điện thoại lên giường, trùm chăn kín đầu. Ghét, thật sự ghét. Ghét cái cảm giác này, thâm tâm muốn đẩy ra, nhưng lại bị một cảm giác khó tả muốn chạy tới gần hơn.
Có lẽ Hoàng Hùng chưa sẵn sàng để thừa nhận. Nhưng đâu đó trong cậu luôn biết: trong từng cái "ghét" mà cậu gào lên, đã có cả nghìn mảnh "thích" rơi vãi bên trong.