Phó bản 3.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng sầm lại sau lưng, tiếng khóa leng keng vang vọng khắp hành lang tối. Người chơi lần lượt tản ra, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Nhưng trong góc khuất, bot – kẻ lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt như phủ một lớp băng giá – chỉ lặng lẽ khoanh tay, chẳng thèm quan tâm đến đám còn lại.
“Cái mạng của mấy người không liên quan gì đến tôi. Tự lo đi.” – giọng bot khàn, khô, như chẳng có chút cảm xúc.
Không ai biết, chính lúc đó, boss của phó bản – kẻ điều khiển mọi hành lang, tiếng cười vọng ra từ bóng tối – đang lặng lẽ quan sát. Đó chính là top.
Top không giống những con boss khác: hắn không vội giết, không vội tàn sát, mà chọn bước ra với nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt hắn dừng lại nơi bot, khẽ cong khóe môi:
“Lạnh lùng thế này… cậu không sợ sẽ bị tôi nuốt chửng sao?”
Bot liếc lại, chẳng buồn né tránh, chỉ nhún vai:
“Nếu muốn giết thì giết đi. Tôi không thèm chạy.”
Trong khoảnh khắc, phó bản dường như đông cứng lại. Tiếng gió ngừng rít qua khe cửa, bóng tối như dồn hết quanh hai người. Những người chơi khác thì run rẩy, còn top và bot lại đối diện nhau, giữa một bầu không khí lạ lùng: vừa căng thẳng, vừa như có một sự lôi cuốn mơ hồ.
Top bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt quỷ dị kia lại lấp lánh tia hứng thú.
“Thú vị đấy… có lẽ lần đầu tiên, tôi không muốn kết thúc một người ngay lập tức.”
Bot vẫn bất cần đời, nhưng trong tim – dù không thừa nhận – lại khẽ run lên. Một thứ nguy hiểm, tối tăm… và có lẽ là tình cảm quái dị, đang nảy mầm trong phó bản chết chóc này.
---