Trong một căn phòng rộng, rất rộng, rộng đến độ chẳng ai thấy được bốn góc tường và nó cũng tối đến độ bạn sẽ chẳng thấy nổi tay mình mặc dù đã đưa đến sát mắt.
Một giọng nói đều đều vang lên, nó nói nhiều ngôn ngữ của người trái đất cùng một lúc, khi thì tiếng tây khi thì tiếng tàu, loạn hết cả lên.
Và có một người nói một thứ tiếng mà ai cũng hiểu được nhưng giọng của kẻ đó khó có thể diễn tả, nghe một lần là đã quên mất giọng như có một ai đó xoá sạch ký ức về giọng của kẻ đó đi khỏi đầu sau khi nghe xong.
Cả hai người họ sống ở nơi này, mỗi ngày đều hàng huyên cho đến khi hết chuyện để nói.
Vào một ngày như bao ngày khác kẻ đó hỏi nó.
"này! mày có biết thế nào là tình yêu không?"
"Tình yêu không thể định nghĩa, chính tình yêu đã định nghĩa cho tình yêu rồi."
"Vậy à?"
Kẻ đó trầm ngâm một lúc, tay để lên cằm.
"Thế thì cảm giác như thế nào mới là yêu?"
Nó có cảm giác là kẻ đó đang nhìn vào mình nhưng nó không có cách chứng minh tại ở đây làm quái gì có thứ gì ngoài bóng tối.
"Tao chịu, tao chưa yêu bao giờ."
Nó nằm sấp, duỗi thẳng người, điệu bộ lười biếng.
"Thế sao mày biết tình yêu là gì?"
"Tao đọc trong một cuốn sách, nó bảo thế nên tao mới bảo với mày."
"Mày đọc được sách à?"
"Ừ"
"Vậy thì bầu trời như thế nào?"
kẻ đó ngước nhìn bóng tối màu đen sâu thẳm, tay chống ngược ra sau.
"Có màu xanh và mây trắng, đôi lúc có mấy thứ kiểu như sinh vật và máy bay chạy ngang qua."
Nó lại giải thích cho người bạn cùng phòng hay hỏi.
"Màu xanh là gì?"
"Mây trắng là gì?
"Sinh vật là gì?"
"Máy bay là gì?"
Một loạt câu hỏi được đặt ra, nó nhíu mày.
"Hỏi lắm vậy? Mày phải biết chứ!"
Nó cau có, giận dữ như người mẹ dạy đứa con tiểu học 1+1=2 nhưng nó lại bảo bằng 3 vậy.
"Nhưng tao chẳng biết gì cả, tao thậm chí chẳng biết bản thân như thế nào, tao chỉ biết màu đen thôi."
Kẻ đó nằm cạnh nó, tay chống cằm, chân đung đưa.
"Nè, tại sao mày lại biết vậy?" Kẻ đó hỏi.
"Tao chịu." Giọng nó lại đều đều, như mọi hôm.
"Mà tại sao mày lại hỏi về tình yêu?"
"Tại vì tao vừa mới thấy tình yêu đi lộn ngược trên trần nhà."
"Ừ, phải rồi."
Ở đó vẫn chỉ có màu đen, màu đen sần sùi, màu đen bóng, màu đen tuyền.
Kẻ đỏ cầm chiếc gương màu đen như căn phòng soi kỹ mặc mày màu đen của mình.
"Tao thấy tao cũng đẹp ấy chứ!"
Kẻ đó mỉm cười nhìn nó đọc những cuốn sách màu đen.