---
"Tiếng Gõ Thứ Mười Ba"
Mỗi đêm, đúng 12 giờ khuya, Minh lại nghe tiếng gõ cửa vang lên — chậm rãi, đều đặn, ba tiếng một lần.
Cốc… cốc… cốc.
Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là ảo giác. Căn hộ mới anh dọn đến nằm cuối hành lang tầng năm, cách biệt hoàn toàn với các căn còn lại. Không có ai bên cạnh, không có hàng xóm, chỉ có anh và bóng tối. Thế nhưng tiếng gõ đó vẫn tiếp diễn. Không to, không nhỏ, cứ như ai đó đang kiên nhẫn gọi hồn.
Đến đêm thứ ba, Minh lấy hết can đảm, bước tới cửa, mắt nhìn qua mắt thần. Không có ai. Hành lang vắng tanh, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, ố vàng như sắp tắt.
Cốc… cốc… cốc.
Tiếng gõ vang lên lần nữa — lần này, ngay sau lưng anh. Minh quay phắt lại. Trống không. Anh cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng là người thực tế, anh gạt bỏ mọi suy nghĩ mê tín.
Tối hôm sau, anh đặt một camera quay lại cửa chính. Đến sáng, anh kiểm tra video.
Không có gì… cho đến đúng 12:00:00.
Camera bắt đầu nhiễu sóng, rồi mờ dần. Một bóng đen lờ mờ xuất hiện trước cửa, đứng im. Không mặt mũi, không hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối đen mờ nhạt. Nhưng cái đáng sợ nhất là… lúc đó camera không ghi lại tiếng gõ — mà ghi lại một giọng thì thầm:
> "Mười hai đêm… chỉ còn một lần nữa thôi."
Minh tái mặt.
Anh tra lại lịch, đếm đúng… hôm nay là đêm thứ 12.
Suốt cả ngày, anh không dám về nhà. Nhưng đến tối, vì quá mệt mỏi, anh thiếp đi trong một quán cà phê 24/7. Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 11:55 PM. Quá muộn để tìm nơi khác ngủ, Minh đành quay lại căn hộ.
Anh ngồi co ro trên ghế, tay cầm con dao nhỏ, mắt dán chặt vào cửa.
11:59…
12:00…
Cốc… cốc… cốc.
Lần đầu tiên, tay nắm cửa xoay nhẹ. Cửa không khóa?
Anh run rẩy bước tới, chầm chậm đóng chốt lại — nhưng quá muộn.
Cánh cửa tự mở ra.
Trước mặt anh là một bóng người… không rõ mặt… không rõ hình… nhưng tỏa ra một mùi hôi thối của tử thi lâu ngày.
Minh lùi lại.
Nhưng không kịp.
Bóng đen thì thầm:
> "Đã đến lúc."
Rồi một bàn tay lạnh ngắt vươn ra, chạm vào trán anh.
Mọi thứ tối sầm lại.
---
Sáng hôm sau, người ta phát hiện cửa căn hộ mở toang. Không có Minh. Không có dấu vết giằng co. Chỉ có 13 vết tay đen sì in trên tường — mỗi vết tay như đang chỉ về một nơi duy nhất:
Tủ gương trong phòng tắm.
Nơi mà, nếu ai đủ can đảm mở ra…
…sẽ thấy Minh đang nhìn lại, từ phía bên kia tấm gương, đôi mắt trống rỗng như đang chờ ai đó thay thế.