Năm tôi 16 tuổi, tôi cảm giác bản thân khác biệt so với người cùng tuổi...tôi không tài bằng nhiều người, nhưng lại có lối suy nghĩ xa vời hơn...nhiều lúc tôi cảm thấy sợ bản thân, sợ suy nghĩ như đang thao túng chính bản thân...tôi không tâm thần, cảm giác là lạ cứ vang vọng trong đầu...tôi cảm nhận nó...nhận ra bản thân tôi là sự trái ngược với chuẩn mực xã hội...cái mọi người làm và đi theo thì tôi lại không đi theo mà tôi đi ngược...hầu như tôi làm ngược lại với toàn bộ...từ xu hướng tính dục nữ x nữ, tự vạch ra kế hoạch thao túng bạn bè biến tôi trong mắt họ là người vừa yếu vừa đần...chỉ khi đến bài kiểm tra tôi mới bộc lộ điểm số thực,...nhiều khi tôi cảm giác tôi đang giúp người nào đó một cách ngẫu nhiên. Thông thường khi giúp ai đó người đó sẽ vạch ra kế hoạch...còn tôi chỉ đơn giản thể hiện bản thân để rồi bị nói là không bằng người được so sánh...nhưng thay vì tức giận tôi lại cảm thấy như giúp được ai đó...vì người bị đem ra so sánh là một người có gia đình không mấy nhẹ nhóm...mẹ thì gia trưởng...cha thì yếu đuối...còn người ấy học lực bình thường nhưng chăm chỉ...Thay vì chăm chỉ như người đó tôi lại biến mình thành kẻ lười chỉ vì nếu tôi giỏi hơn người đó...người đó sẽ còn bị tổn thương nhiều hơn...tôi không yêu người đó...dù người đó là nữ tôi cũng là nữ...tôi là lesbian nhưng chỉ xem người đó chỉ là một người chị bình thường...mẹ tôi cho rằng nữ nữ là tình yêu sai trái sẽ bị người đời chỉ trích mang tiếng có con bê đê cả đời...và chỉ có nam nữ mới có thể đùng bọc