Hạ Thiển là sinh viên đại học năm 3, vì lén trốn học đọc truyện trong nhà vệ sinh mà xuyên vào sách luôn.
Nhưng,lại xuyên ngay vào một bộ truyện đam mỹ tu tiên. Trong truyện, thụ chính là sư tôn của cậu - Trưởng môn Vân Trì, còn công chính là đại ma vương Hoắc Tự.
Trong nguyên tác, Vân Trì trong một lần làm nhiệm vụ ở vách hỗn ma - nơi giao nhau giữa tiên nhân (người tu tiên) và ma tộc. Gặp được Hoắc Tự vừa mới bị kẻ địch làm bị thương, vì y (Vân Trì) không biết than phận của Hoắc Tự, tiện tay cứu giúp, Hoắc Tự ghi nhớ ân tình, về sau hắn lên làm đại ma vương đã ngày đêm tìm kiếm tung tích của vị ân nhân. Hắn ta phát hiện ra rằng Vân Trì là Trưởng môn của một đỉnh (giống như trường vậy đó, có nhiều đỉnh khác nhau, cụ thể là 5 đỉnh, mỗi đỉnh có cách dạy và nổi tiếng với nhiều thiên phú khác nhau, đỉnh của Vân Trì nổi tiếng với kiếm thuật nha). Liền giao lại việc nhà, giả làm đồ đệ của Vân Trì, đúng lúc đến thời gian thu đồ đệ nên hắn được vào trơn tru. Sau đó, cả 2 trải qua biết bao sóng gió thăng trầm ái oán, biết bao hiểu lầm để đến được với nhau. Đỉnh điểm, là bước ngoặc quan trọng nhất. Có một lần, ở nhà có chuyện gấp nên Hoắc Tự đã trở về, đúng lúc bị Vân Trì bắt gặp. Vì tò mò nên đã bám theo, sau khi theo chân Hoắc Tự đến vực hỗn ma, y liền bị Hoắc tự bắt được. Đến đây, hắn cũng không giả vờ làm đệ tử ngoan hiền nữa, hắn liền trực tiếp đem người về, 'xử' ngay trên giường. Khi Vân Trì muốn bỏ trốn liền bị Hoắc Tự giam cầm lại, hắn ngày ngày hành y, đến một ngày, vì không thể chịu được nữa nên Vân Trì đã uống thuốc ngủ sâu, loại thuốc này khiến người uống chiềm vào giác ngủ sâu, khó thoát ra, trừ khi có một tình yêu thật lòng đến và đưa người trong mộng ra, y vì nghĩ Hoắc Tự chỉ là vì cơ thể y mà sinh hảo cảm nên đã đánh cược. Nhưng sau khi nghe tin, Hoắc Tự liền không do dự dùng một lượng lớn ma lực để kéo người từ mộng về. Cuối cùng, họ cũng đã bên nhau, Hoắc Tự cũng đã hiểu ra rằng bản thân mình đang níu giữ y sai cách, liền để y tự do, sau khi Vân Trì trở về đỉnh liền thông báo nghỉ hưu cho toàn đỉnh, giao vị trí trưởng môn cho vị đệ đệ nhỏ tuổi tài cao hơn. Rồi đến bên Hoắc Tự ngày ngày âu yếm. Nhưng khi vừa báo tin, đồ đệ đầu tiên của Vân Trì, tên Hạ Thiển đã lên tiếng. Hạ Thiển thuyết phục y rằng hãy nghĩ cho bản thân và đỉnh của mình, không thể vì tình yêu mà bỏ đi con đường của bản thân. Chuyện này là, Hạ Thiển thừ khi vừa đuoicư Vân Trì nhận làm đệ tử đã yêu say đắm y, dành toàn bộ tình cảm của mình cho y, hắn-Hạ Thiển, ở bên y đã 7 năm rồi. Hắn, ngày ngày đều được sư tôn của mình chăn sóc mà lớn lên, thế nhưng chỉ vì tên đồ đệ mới được nhận của y mà y đã bỏ rơi Hạ Thiển, 7 năm không bằng 1 năm, hắn đổi lại được gì cơ chứ? Nhưng hắn vẫn đợi, vẫn trao đi, và vẫn nhận về sự bất lực, sự xa cách, bỏ rơi. Quá khứ của Hạ Thiển không tốt, cha bỏ rơi, mẹ trầm cảm rồi cũng qua đời. Hắn lưu lực đầu đường xó chợ, được Vân Trì mang về. Được cho một mái ấm, sự yêu chiều, rồ lại bị bỏ rơi. Hắn đau lắm..
Khi Hạ Thiển lên tiếng phản đối, lại bị Hoắc Tự một tay đánh trọng thương, sư tôn của hắn lại không nói với hắn một câu nào, những người khác ấy à? Họ đều thấy Vân Trì đáng được như vậy, không một ai quan tâm Hạ Thiển, ngoài sư tôn ra, trong suốt 7 năm qua, không một ai trong môn phái vừa mắt hắn, cũng chỉ có sư tôn, mà bây giờ sư tôn cũng bỏ lại hắn rồi. Hắn cuối cùng cũng buông tay, đứng trên vách vực, lòng nặng trĩu mà ngã xuống...