Màn đêm buông xuống, như tấm rèm đen khép lại mọi âm thanh của thế giới ngoài kia. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt từ góc bàn cũng đã tắt từ lâu. Chỉ còn màn hình điện thoại sáng le lói trong bóng đêm, thứ ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của một cô gái đôi mươi. Tai nghe vẫn còn đeo, bản nhạc quen thuộc cứ lặp đi lặp lại, từng nốt từng nốt như gõ vào trái tim đã mỏi mệt. Đôi mắt em còn vương chút ướt, hẳn là vừa mới khóc.
Sao em lại trở thành như thế này? Chính em cũng chẳng rõ nữa. Em từng là cô gái vui vẻ, tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Vậy mà dạo gần đây, mỗi buổi sáng thức dậy đều là một cuộc chiến với chính mình. Em mệt mỏi, như thể mọi áp lực vô hình đang đè nén lên đôi vai gầy. Hết chuyện không may này lại đến chuyện khác, nối tiếp nhau dồn dập. Công việc thì bấp bênh, những dự định cứ trượt dài, tình cảm thì gãy gánh giữa đường. Tất cả như một cơn sóng ngầm cuốn trôi mọi niềm tin, để lại em trơ trọi giữa biển đời rộng lớn.
Bên ngoài, tiếng mưa lách tách rơi trên mái hiên. Âm thanh ấy vốn dĩ dịu dàng, nhưng lúc này lại khiến căn phòng thêm phần hiu quạnh. Từng giọt mưa như từng tiếng thở dài của chính em. Em khẽ kéo chăn, vùi mặt vào gối, để mặc nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mi. Có lẽ, chỉ có đêm và mưa mới đủ kiên nhẫn lắng nghe nỗi buồn của em, khi tất cả mọi người đều đã ngủ say.
Trong những khoảnh khắc yếu mềm nhất, em thường nhớ đến anh. Người từng hứa sẽ ở cạnh em, hứa sẽ cưới em, nắm tay em đi đến hết cuộc đời. Anh là bầu trời, là nơi bình yên nhất mà em có thể quay về. Vậy mà cuối cùng, anh cũng quay lưng, bỏ mặc em giữa khoảng trống chơi vơi. Không một lời giải thích, không một tin nhắn tạm biệt, chỉ để lại những ngày dài trống rỗng.
Em tự hỏi, phải chăng mình đã quá tham lam khi khát khao một tình yêu trọn vẹn? Hay chỉ đơn giản là… em đã không đủ tốt để giữ lấy anh? Có những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, như vòng quay không lối thoát. Em tự trách mình, rồi lại tự xoa dịu mình, nhưng chẳng thể nào bình yên.
Chiếc điện thoại rung khẽ. Màn hình sáng lên, nhưng chẳng phải tin nhắn trả lời từ anh. Chỉ là thông báo vớ vẩn từ một ứng dụng nào đó. Em mỉm cười chua chát, tự nhủ: Ngay cả sự quan tâm bé nhỏ ấy, em cũng chẳng còn cơ hội nhận từ anh nữa. Ngày trước, mỗi tối, anh gọi “Baby ơi” thôi, cũng đủ làm em vui rồi. Giờ đây, đến những điều giản đơn ấy cũng trở thành ký ức xa xỉ.
Em với tay tắt nhạc, kéo chiếc chăn lên cao hơn, như để trốn khỏi thực tại. Bất giác, em thì thầm trong đêm:
“Anh à… nếu còn một lần được gặp lại, em chỉ mong được ôm anh thôi. Một lần cuối, rồi em sẽ buông tay thật sự. Em hứa, sau lần ấy, em sẽ không tìm anh, không nhắn tin, không khóc vì anh nữa…”
Tiếng nói của em tan vào khoảng không, hòa vào tiếng mưa bên ngoài. Em nhắm mắt lại, để ký ức kéo về. Em nhớ bàn tay anh từng nắm chặt tay em, nhớ ánh mắt anh nhìn em dịu dàng, yêu chiều. Nhớ cả những lần hai đứa cãi vã, rồi lại làm hòa. Tất cả như một cuộn phim tua chậm, rõ từng chi tiết, nhưng lại chẳng thể nào chạm tới nữa.
Ngoài kia, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Trong lòng em cũng thế — những giọt mưa của ký ức, của khao khát chưa kịp phai nhòa. Em biết, sớm muộn gì mình cũng phải học cách quên anh, phải tự đứng lên, tự lau khô nước mắt. Nhưng ngay lúc này, trong đêm mưa này, em chỉ muốn cho phép mình yếu đuối một lần nữa, chỉ một lần này thôi.
Và trong cơn mưa lạnh lẽo ấy, em ôm lấy chính mình, tự dỗ dành như thể đang ôm anh. Em khép mắt lại, thì thầm lần cuối:
“Anh à… lần cuối thôi, được không?”