Đêm giáng sinh năm ấy
Tác giả: gấu gạo la cà bay vào truyệရᝰヾ
Gia đình;Học đường
Tôi là Thanh Tư Tư yêu tuyết giáng sinh cô bé hạnh phúc nhất với cuộc đời nghèo tại nhưng hạnh phúc giản dị làm sao ,về học tập tôi cũng khá giỏi .Còn có người bạn thân siu tuyệt vời luôn cô ấy tên Mẫn Nhi xinh đẹp có học giỏi có nhưng sinh ra trong gia đình nghèo và ba mẹ mất sớm nên không có được cuộc sống ấm no năm 1 tuổi ba mẹ mất năm 12 tuổi đi làm thêm lúc đó không ai trong lớp chơi với bn í cả tôi thì ngoại lệ và tôi phát hiện cô ấy là hàng xóm của tôi.Tôi thay vì sợ hãi ghê sợ lại cười toe toét bảo:"cậu đi làm rồi à giỏi thật đó" lúc ấy rôi thấy mắt cậu ấy lóe sáng .Mẹ tôi và hàng xóm vì thương mà nuôi dưỡng trích tiền chăm sóc còn làm con nuôi của mẹ tôi vậy là tôi có 1 người bạn mới chị mới.Thứ tôi có cô ấy cũng có thật ra cô ấy lớn hơn tôi 1 tuổi lận nhưng vì đi học trễ nên dc đi học với tôi cách xưng hô của chúng tôi như ngày bình thường là bn bth thôi.lên cuối cấp cô ấy cx có vài người bn và chỗ dựa vững chắc nhất là tôi và đứng đầu toàn khối luôn luôn là cô ấy tôi thì top 9 là cùng hé hé tôi ghanh tị lắm vì cô ấy có tài năng thiên bẩm và sắc đẹp thuần khiết nhưng nó xứng đáng cho những thứ cô ấy cố gắng là nền tản mạnh nhất trong công việc của cô ấy thật tự hào đến kì thi tôi cố gắng để xứng đáng với cô ấy từ top 9 tôi vươn đến top 4 vừa đủ điểm vào Thanh Hoa,cô ấy vẫn top 1 nhưng tròn đủ điểm yêu cầu vượt cao với Thanh Hoa .cô ấy chỉ cười và khóc tôi hét và báo cho gia đình sóm làng biết cơ!bởi vì tôi có một người bn tuyệt vời.Đêm đó tôi mất ngủ vì tôi và cô ấy ngủ chung giường nên khá ảnh hưởng tôi ra góc hiên ngẫm nghĩ tuy Thanh Hoa rất triển vọng là trường tôi thích nhất với các cơ sở khác tuy nhà tôi cx có giấy hộ nghèo và Mẫn Nhi cx có nhưng chắc số tiền của mẹ và chúng tôi dành dụm không đủ cho 1 đứa nữa là nên tôi chắc phải bỏ ước vọng này nhỉ tôi lo lắng nhưng đã đưa ra lựa chọn phù hợp đêm đó cx khá lạnh nhưng nghẫm nghĩ và dc cô ấy che chắn nên đã bớt lạnh phần nào tôi phải nói với cô ấy cô ấy mới hỉu nhưng cô ấy bảo" tuy tớ học cx giỏi nhưng tớ Học Thanh Hoa thì tiết quá vì tớ cần làm cảnh sát tuy Thanh Hoa giáo dục tốt tớ cx rất thik nhưng cơ hội cậu nhường cho tớ không phù hợp tớ là một người đầy tham vọng,cậu hãy học phần của 2 chúng ta nhé lão tư tư"tôi khóc thút thít không nói nên lời nghẹn lại " vậy tớ sẽ gáng học làm một cựu chiến binh vang dội nước nhà dc chứ" cậu ấy lại trả lời "dc dc cậu sẽ là kỳ quang của chúng ta nhé" đến lúc đến trường Thanh Hoa ấy tôi hồi hợp lo lăng bước vào kì tuyển sinh cô ấy thì làm tại trường đại học cảnh sát nhân dân trung quốc hai trường chúng tôi cx khá gần nhau chúng tôi từ Tân cương đến Thanh Hoa khá xa không biết bà ấy thế nào.Trong suốt thời gian ấy vẫn chưa đến kì thi nhưng tôi luôn không bỏ lỡ bài học nào"học thì học ,đã học thì phải học cho tất"ngoài ra chúng tôi phải làm thêm kiếm tiền thường vào mỗi khi gảnh chúng tôi call với nhau nói chuyện chia sẻ cho nhau nhiều câu chuyện thú vị khác tại hai trường của nhau đến khuya lúc không call thì tôi chăm học hơn hẳn đến giáng sinh 25 tháng 12 chúng tôi đi chơi ngắm tuyết đi cafe trò chuyện đến 12 giờ cx rất linh thiên ngoài khi gần thi hoặc đối phương bệnh là chúng tôi không gặp nhau còn lại luôn dành thời gian rảnh bn cùng phòng còn tưởng tôi có bn trai nữa cơ !tôi đều kể cho mẫn nhi nghe vui lắm .bỗng một ngày chúng tôi hẹn nhau đi chơi cô ấy bảo :"Lương Trúc Nhiu,tớ nghe nói cậu ấy chưa chết"tôi cx không ngạc nhiên đáp"may rồi".Lương Trúc Nhiu là bn thân của tôi từ tôi 4 tuổi đến 14 tuổi cô ấy biến mất không giấu vết lúc đó tôi lo mà khóc riết mấy ngày liền đến .Tôi hỏi"sao cậu biết" cậu ấy bảo"tớ điều tra nhờ anh trong đội tìm giúp nhưng tớ chỉ biết cô ấy còn sống" tôi đáp"biến mất của cô ấy còn là 1 ẩn số khó giải...Sau lần đó chúng tôi không nói gì thêm nhưng vẫn cười đùa .3 ngày sau kí túc phòng 0191 của chúng tôi có một người chuyển dến là học sinh đứng top 2 của trường tên Mạc Thất lạnh lùng ít nói nhưng trí nhớ siu phàm.Cuộc sống tiếp diễn lập đi lập lại như vậy.Một ngày cô ấy vô tình làm rơi đồ của tôi là một hộp đựng viết tên tôi và tên giả biệt danh tôi bên chữ viết tư thanh nhiên và thanh tư tư và nấm móc úi cái cài tóc hình bướm ong phách chiếc cài tóc của Trúc Nhiu tặng tôi cô ấy nhặt giúp tôi nhưng sững lại vài giây rồi bảo "xin lỗi,trả cậu rồi quay bỏ đi tôi thầm nghĩ'kì cục vậy nhìn mặt thấy ghét'tôi học về lâm sàng sẽ phải hết 8 năm để làm một bác sĩ hoàn hảo.cứ thế nhiều kì thi lặp đi lặp lại .8 năm ấy chúng tôi luôn giữ liên lạc .Năm 26 tuổi là năm Mẫn Nhi 27 tuỗi đã làm một đội trưởng đội công an trung quốc tại Bắc Kinh .kì thi ấy tôi trải qua khó khăn lắm để học trước khi thi chúng tôi đi chơi giáng sinh 28 tôi phải bắt đầu thi ngay .kì thi tôi đậu bằng tiến sĩ bước ra đời tươi cười rạng rỡ trong buổi cuối tôi cầm micro nói "cảm ơn mẹ đã ủng hộ,cảm ơn mng đã tài trợ cho tôi để tôi bước vào ngôi trường đầy triển vọng để tôi bước ra đời cảm ơn người bn sát cánh bên tôi dù khá xa cách rất cảm ơn ạ".tối đó chúng tôi gặp nhau uống với nhau ăn mừng cô ấy bảo"cậu thành công ròi" tôi bảo"cậu cx thành công rồi"cậu ấy lại bảo "không tớ chưa thành công khi chưa tìm dc Trúc Nhiu cho cậu nữa"tôi cười"vậy cậu cố nhé giáng sinh thứ 27 của tôi cô ấy đi làm nhiệm vụ vậy nên tôi cx xin nghỉ để đi mua một chiếc bánh kem cho cô ấy tôi cứ mong chờ đến 12 giờ quên tôi ngủ quên từ lúc nào vì chúng tôi ở chung nhà nên tôi chờ cô ấy suốt đêm.đúng giờ ấy có tiếng gõ cửa tôi tưởng là cô ấy liền ra mở cửa thật sự là cô ấy nhưng be bét vết thương cùng hai công an khác đang cỗng cô ấy ,tôi hoảng hốt nói"Mẫn Nhi" cô ấy bảo " ừm" vào ghế các người lính bỏ đi còn tôi và cô ấy tôi bảo "sao cậu bị thương vậy ngay ngực đó" tôi ứa nước mắt ra" tại sao sao cậu sao đồng đội cậu không đến bệnh viện".Cô ấy bảo "hết kịp rồi với tớ cần nói với cậu vài chuyện.tớ tìm dc cô ấy rồi " tôi rung rẩy đứng dậy" tớ đưa cậu đến bệnh viện "cô ấy bảo "đừng tớ ổn nghe tớ.Tớ tìm được Trúc Nhiu rồi"cô ấy cười đau đớn bảo"nhưng tớ gặp cô ấy trên chiến trường mặt trận cô ấy là snadra balacgon "tôi bảo" cô ấy giết cậu" cô ấy khẽ gật đầu .tôi khóc nấc"không thể nào cô ấy ,cô ấy hồi nhỏ rất thiện lương không thể nào là snadra balacgon dc cậu lầm rồi" cô ấy đau đớn nói"chính là cô ấy cậu nhớ chiếc vương miệng thâm hải long chứ cô ấy có đeo trên đầu với vết bớt cũ đó và cô ấy cuối cùng cũng nhận ra tớ với chiết vòng.Tớ biết cô ấy là kẻ dc chúng ta bảo vệ là người chúng ta thân nhất đối với mng cô ấy là snadra balacgon còn dối với chúng ta là con sóc nhỏ chắc chắn 10 năm qua cô ấy đã trải qua gì đó thông tin tớ giấu cậu là cô ấy năm trước học ở thanh Hoa đó là thứ mà thứ cuối cùng tớ biết xin lỗi cậ tớ không thể đợi dc đến giáng sinh sau nữa" sau đó cô ấy ngủ.tôi tuyệt vọng khóc òa đến 2 giờ mà ngất xỉu.Tỉnh dậy tôi tưởng đó là giấc mơ nhưng không thấy Mẫn Nhi tôi lại bất an tôi thấy khuôn mặt lạ mà quen là Mạc Thất là cô ấy sao tôi tự hỏi "sao cô lại đến nhà tôi;bn tôi đâu " cô ấy trầm chua xót bảo"chết rồi"tôi nghẹn ngào "cô ấy chưa chết,chưa chết mà đúng không" phải hơn 1 ngày tôi mới chấp nhận cô ấy đã chết .Mạc Thất bảo "chấp nhận đi".tôi bảo"dc rồi cô đi ra dc không" "ừm" trong trưa ấy cô Mai hàng xóm gọi cho tôi tôi còn tưởng họ biết chuyện về Mẫn Nhi rồi nhưng họ khiến tôi suy sụp thêm về cái chết cùng lúc của con chó mitcake và mẹ tôi phải thêm 1 ngày nữa tôi mới nhận thức hẳn tôi quyết định về và an tán ba người tôi yêu quý Mạc Thất cx đòi đi theo cô ấy bảo cô ấy làm tại nhà nước nên mới giúp tôi .3 tháng sau an tán ba 2 người tôi làm giỗ mng trong sớm cx như cúng mẹ và Mẫn Nhi về cái chết đêm giáng sinh tôi nhớ họ nhờ có Mạc Thất tôi yên tâm phần nào nhưng cô ấy lúc nào cx mặt áo dài tay cả.Ngày tết tôi cx đón với cô ấy tôi thấy hình bóng Trúc Nhiu hay mẫn Nhi trong đó tôi nhớ cả họ Tuy tôi cx hận Trúc Nhiu nhưng ai thấu tình bn chúng tôi .Đến ngày 9 tháng 4 Mạc Thất biến mất cả đồ đạc như cô ấy không tồn tại tôi tìm mãi tôi nghĩ'chắc về nhà rồi' ngày hôm sau tức là ngày 10 tháng 4 tôi nhận một kiện hàng và 1 bức thư( Tư Thanh Nhiên à tớ xin lỗi hôm nay cậu sẽ biết dc mọi chuyện về sự thật và câm hận cả Mạc Thất hay snadra balacgon hay cả Lương Trúc Nhiu nhỉ tớ xin lỗi làm cậu đau khổ thêm xin lỗi tớ chỉ ích kỉ giữ cậu bên cạnh tớ muốn dc bên cậu thay Mẫn Nhi chăm sóc cậu tớ muốn chuộc một phần lỗi để cậu vượt qua tiws ddax ngận ra cậu ngày cậu rơi chiếc hộp có đựng kẹp tớ tặng nên tớ đã nhận ra nhưng tớ là sác thủ là mafia không thể luyên lị cậu dc đâu về Mẫn Nhi tớ không biết cậu ấy nên tớ thân là mafia phải làm tất cả nhiệm vụ cha mẹ thật của Mẫn Nhi là nhà họ Hạ cậu hãy trình bày tất cả khi tớ ra tù tớ sẽ giải thích tất cả dc chứ bye người bn thân của tớ)không biết tôi đã khóc lúc nào vậy thật sự là cậu ấy sao cậu ấy lại làm tổn thương tôi đúng 10h 30 cảnh sát bắt dc sát thủ snadra balacgon đã dc bắt sau đó bn bè Thanh Hoa gọi cho tôi an ủi vì từng sống với cậu ấy .tôi lại khóc lại khóc tôi biết mình là bác sĩ nên phải can đảm nhưng tôi không thể .tôi phải kiên cường để cứu bệnh nhân những người mình yêu thương năm 29 tuổi khi đã làm thủ khoa viện trưởng riêng đêm ấy giáng sinh lạnh tôi chon tự tử khi sắp thành một bóng đen ôm chặt đem tôi khỏi cửa thần chết tôi nhìn thấy là Mạc Thất cô ấy hét bảo"đừng dại dột như vậy dc không"tôi khẽ cười đau đớn"đến rồi à ,cuối cùng cx chịu gặp tôi".đúng thời gian trước cô ấy không chịu gặp tôi cô ấy đến thật đúng lúc cô ấy im lặng rồi bảo "chúng ta nói chuyện"tôi đáp"dc" tôi hỏi 13 năm trước cô đã di đâu "cô ta đau đớn đáp"đi về mạc gia làm sát thủ giết người.Tạo nên snadra balagon giết người vô địch.tôi hỏi"tại sao cô chấp nhận " "vì muốn trờ thành vụ khí mạnh nhất bảo vệ các người" tôi đáp"giúp là giết cô ấy sao""tôi cần đủ 500 người và thu phục họ Mạc nếu cô muốn tôi cho tôi cái mạng này" tôi đáo"không phải muốn tôi cùng đi tù à"'không dấu đi coi như tôi vượt ngục bỏ trốn " "hai tên lính đưa cô ấy đến là giả""ừm" tôi giận giữ"nếu cô đưa cô ấy tới viện là tốt rồi" "là cô ấy muốn" tôi khẽ khóc nấc" tôi là bác sĩ mà không cứu dc họ"cô ấy bảo "cô phải sống sống cho mẹ cô và Mẫn Nhi còn tìm mẹ ruột nhận lại con ruột họ nữa".Sau đó sau 3 ngày cô ta về ngục giam đến khi ra tù không biết vì sao tôi lại tha thứ cho cô ta .Cô ta đăng nhập nền tản Mạc Thất làm tại công ty tôi sau đó chúng tôi tìm dc cha mẹ của Mẫn Nhi và cho họ đem tro cốt về chôn cất.Tôi và cô ấy làm lại từ đầu tôi thường xuyên thấy hình ảnh Mẫn Nhi Trong cô ấy .Đến cuối cùng chỉ thiếu Mẫn Nhi nữa chúng tôi sẽ cùng đón Giáng Sinh ngày lễ những cảnh đẹp ngôi nhà sẽ ấm cúng hơn sẽ dc ăn những món tuyệt vời sẽ trở lại năm ấy thì tốt nhỉ