Gã và em là bạn tình, trước đó là người yêu, cái danh mà gã thèm khát có lại nhưng em luôn từ chối. Gã thích đến căn phòng trọ nhỏ của em, thích cùng em chen chúc trên chiếc giường đơn ở góc phòng và sau mỗi cuộc ân ái, gã sẽ ôm em, thủ thỉ vào tai em những câu chuyện ngày thường của gã hoặc một lời yêu bâng quơ nào đó gã luôn kêu là buột miệng nói ra nhưng thực chất vẫn luôn là tình cảm của hắn.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, gã lại đến tìm em với lí do mất ngủ muốn vận động đôi chút, còn em thì đã quen với đủ cớ gã có thể viện ra để xuất hiện trước mặt em. Trong màn đêm tĩnh mịch, khi đường phố chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt, gã và em lại quấn lấy nhau trong cuộc yêu cuồng nhiệt. Gã ngấu nghiến bờ môi em rồi lại nhẹ hôn lên mái tóc dài của người con gái.
Gã yêu mùi hương của em, cái mùi cam quế lẫn cùng mùi da thịt và chút hương nào đó đăng đắng (gã cũng không nhớ nó có ở em), nó cứ lẩn khuất trong tâm trí gã, khiến gã hít hà mãi không thôi. Thoạt đầu, gã cứ nghĩ có lẽ do lâu rồi mới gặp lại em nên gã vấn vương làn hương ấy. Lâu dần, gã mới nhận ra là do gã đã nghiện mùi hương của em như nghiện một loại chất cấm, khó lòng mà buông bỏ.
Gã đôi lúc sẽ nhẹ nhàng mơn trớn em, đôi khi lại mạnh bạo ghì chặt em dưới thân mình. Khi lửa nhiệt đã dần tắt, gã kéo em vào lòng, thơm lên gò má ửng hồng của em.
- Sao em luôn không muốn quay lại vậy? - Gã chờ đợi câu trả lời của em dù đây đã là lần thứ 30 trong tháng hẳn hỏi em câu này.
- Không còn hợp.
Vẫn là em cùng câu trả lời đó.
Gã ậm ừ cho qua như bao lần. Gã không muốn ép em, gã chưa bao giờ ép em. Rồi như thói quen gã mò tìm bao thuốc lá trong túi quần nhưng lần này không có. Gã càu nhàu ngả lưng lại xuống giường.
- Trong ngăn kéo tủ bếp còn một bao đấy. - Giọng em lanh lảnh cất lên trong đêm tối.
Gã có chút bất ngờ nhưng vẫn làm theo lời em, gã rời khỏi giường và đi về phía tủ bếp. Quả đúng như lời em nói, có một bao thuốc lá thật. Nhưng sao trong nhà em lại có thuốc lá? Hắn ôm theo ngờ vực mà rút một điếu ra và châm thuốc. Gã rít một hơi dài, để làn khói cay xè đi sâu vào lá phổi, để nó ngấm dần vào hơi thở gã. Làn khói xám mờ ảo che đi biểu cảm trên khuôn mặt gã. Cái mùi thuốc lá rẻ tiền này gã không quen hút chút nào, hôi và đắng, ấy vậy mà có chút quen thuộc. Gã sực nhớ ra nó chính là cái mùi lạ xuất hiện trên người em mà gã luôn chẳng rõ là gì. Ra vậy. Dựa lưng vào quầy bếp, gã nhìn em đang ngồi ở mép giường, ánh sáng lờ mờ từ đèn đường qua tấm rèm hắt lên gương mặt em và gã, cái gương mặt mà cả hai đã nhìn hơn hàng nghìn lần nhưng vẫn luôn có cảm giác xa lạ.
- Em biết thuốc lá có hại mà đúng không? Kiểu mấy bác sĩ hay bảo thế ấy (và em cũng luôn nói vậy). - Giọng hắn trầm thấp pha chút mỉa mai khi hắn bình luận.
Gã rít thêm một hơi nữa rồi bật cười về sự giả tạo của chính mình. Hắn đang cố ra vẻ đạo mạo cho ai xem. Ánh mắt gã đăm chiêu hướng về phía em, và đôi mắt ấy mở to đầy bất ngờ khi thấy em rời khỏi giường và đi về phía gã. Em cầm lấy một điếu thuốc và tự châm cho mình. Mọi nghi ngờ trong lòng gã đã được minh chứng.
- Em hút thuốc từ khi nào vậy? - Gã gặng hỏi em. Gã nhớ rất rõ em ghét thuốc lá tới mức nào. Hồi còn yêu nhau, em từng tạt thẳng một gáo nước vào mặt gã chỉ vì gã hút thuốc trước mặt em.
Em khựng lại một lúc, đầu thuốc đỏ lửa trên đôi môi em. Em trầm ngâm, cố gắng lục tìm lý do trong đống mảnh vỡ kí ức. À phải rồi. Ba năm trước, thời điểm đó là một năm sau khi em và gã chia tay, em đã căng thẳng cực độ khi làm quật quật nhiều công việc để trả cho xong khoản nợ khổng lồ của bố mẹ đẩy cho em, thứ mà em gọi là từ trên trời rơi xuống. Em vẫn nhớ những đêm dài em nằm trằn trọc ngủ không ngon giấc, những lần em nhục nhã quỳ xuống van xin chủ nợ cho khất nợ thêm vài ngày, rồi cả những ngày tháng làm việc đến lao lực. Khoảng thời gian đó em tìm đến thuốc lá, thứ em từng cho rằng có chết cũng sẽ không động vào. Buồn cười làm sao giờ em lại động đến chúng. Nhưng em không kể gì với gã, cả cuộc sống của mình lẫn lí do hút thuốc, có lẽ em sợ gã sẽ cười nhạo mình. Em chỉ rít nốt hơi cuối rồi dúi đầu thuốc xuống mặt bàn bếp và vất vào bồn rửa.
- Không phải chuyện của anh.
Gã để ý cách em dập tàn thuốc xuống bàn bếp, có lẽ thứ em cố dập tắt không chỉ là tàn lửa mà còn là cả mảnh ký ức luôn nhen nhóm trong em dù em chẳng muốn nhắc đến chúng. Gã hút nốt điếu thuốc rồi cũng vất nó vào bồn rửa, nhìn đống than hồng từ điếu của gã cố châm lại lửa cho điếu thuốc đã tàn của em, gã thở dài.
- Ừm. Ai cũng có bí mật của riêng nhỉ.
Trong một khoảnh khắc gã đã tính ép em kể hết cho hắn nghe mọi chuyện. Nhưng ngẫm lại đúng như em nói không phải chuyện của hắn. Nếu em muốn nói, em đã nói hết cho gã từ lâu rồi. Gã dọn sạch bồn rửa rồi quay ra bế xốc em lên.
- Này! Bỏ em xuống! - Em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay gã.
- Yên nào.
Gã đưa em trở lại giường, ôm em trong vòng tay mình khi vùi mặt vào hõm cổ em.
- Hai đứa mình làm lại từ đầu nhé?
Em không đồng ý, cũng chẳng từ chối gã, em để câu hỏi của gã lửng lơ như thế. Lòng em có rối không? Có chứ. Thử hỏi một người biến mất bốn năm sau khi chia tay rồi lại đột ngột trở lại lòng sao lại không rối cho được. Cũng tại trong tro tàn, vẫn còn chút ánh lửa hồng chập chờn, em không nỡ dập tắt nó hoàn toàn.
- Đi ngủ đi. - Em càu nhàu, quay lưng về phía gã.
- Ừ. Ngủ ngon. - Gã vươn tay ôm lấy eo em, kéo sát em vào lòng mình.
Em đâu biết, luôn có một ngọn lửa cố gắng thắp sáng lại điếu thuốc đã lụi tàn.