Những ngày đầu thu, căn phòng nhỏ của cô lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Anh thường mang về một bó cúc họa mi trắng, đặt lên bàn rồi trêu rằng:
– Em giống hoa này, mong manh nhưng kiên cường.
Cô cười, nép vào vai anh, kể chuyện về một ngày dài trên giảng đường, về những ước mơ còn dang dở. Anh ngồi nghe, kiên nhẫn, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng nữa.
Hạnh phúc giản dị thế thôi, một tách trà, một khung cửa, và một người luôn ở cạnh.
Thế nhưng, sáng hôm ấy, cô tỉnh dậy và nhận ra căn phòng trống hoác. Không còn bó hoa nào trên bàn, không còn tiếng cười rộn ràng, không còn hơi ấm từ bờ vai quen thuộc.
Cô lặng lẽ bước ra ban công, gió đầu thu mơn man lạnh buốt. Dưới phố, dòng người hối hả, chẳng ai biết trong căn phòng cao kia có một trái tim đang dần rạn nứt.
Bởi rồi, ký ức ùa về. Cô nhớ lại buổi chiều mưa năm ấy… chiếc xe mất lái, còi xe chát chúa, và bàn tay anh rời khỏi bàn tay cô.
Anh đã đi rồi, từ rất lâu.
Chỉ còn cô, và những ngày dài cứ thế trôi qua trong tưởng tượng. Những bữa cơm có anh, những bó hoa, những cái ôm… tất cả chỉ là do cô tự vẽ nên, để quên đi sự thật.
Cô nhìn vào khung ảnh cũ trên bàn: nụ cười anh sáng rực, đôi mắt ấm áp mà giờ chỉ còn là tấm giấy lạnh lẽo.
Giọt nước mắt lăn dài, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.
Bởi trong thế giới của riêng mình, anh vẫn ở đó, vẫn lắng nghe, vẫn yêu thương. Và cô, sẽ mãi ở lại trong giấc mơ ấy, nơi hạnh phúc chưa bao giờ vụn vỡ.