Engfa và Charlotte quen nhau vào một ngày thu đầy nắng. Một người hướng nội, thích lặng lẽ đọc sách bên cửa sổ; một người rực rỡ, luôn mang tiếng cười đi khắp hành lang trường đại học. Khác biệt ấy chẳng ngăn cản họ tìm thấy nhau, mà còn khiến trái tim hai người xích lại gần hơn.
Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một cái nắm tay trong bóng tối, một tờ giấy ghi lời nhắn để trong sách, một cái ôm lén lút sau giờ học. Họ tin rằng, chỉ cần kiên định, mọi rào cản sẽ chẳng còn nghĩa lý.
Nhưng thế giới không dịu dàng như vậy. Khi cha mẹ Fa phát hiện, mọi thứ sụp đổ. Gia đình bắt cô phải kết hôn với người đàn ông họ chọn. Engfa khóc, phản kháng, nhưng trước ánh mắt tuyệt vọng của mẹ bệnh nặng, cô đành cúi đầu.
Đêm mưa năm ấy, Char đứng dưới gốc cây phong, đợi Fa . Khi cô đến, người ướt sũng, ánh mắt đỏ hoe.
“Char… xin lỗi. Tớ không thể tiếp tục.”
Trái tim nàng như bị xé toạc, nhưng nàng vẫn mỉm cười gượng gạo:
“Cậu đi đi. Tớ sẽ không níu giữ. Chỉ mong… cậu nhớ đã từng có một người yêu cậu đến tận cùng.”
Sau đó, họ chia xa. Cô bước vào hôn nhân lạnh lẽo, còn nàng sống những ngày tăm tối. Nàng chôn mình trong công việc, tránh mọi cảm xúc, nhưng chỉ một khúc nhạc quen, một buổi chiều có mưa, tim lại nhói lên vì nhớ.
Ba năm sau, họ gặp lại. Fa gầy gò, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn có thứ ánh sáng dịu dàng xưa cũ. Trước mặt Char , cô run rẩy thú nhận:
“Tớ chưa từng quên cậu. Nhưng Char à… tớ bị bệnh. Thời gian của tớ chẳng còn bao lâu.”
Nàng chết lặng. Bao nhiêu giận hờn, uất nghẹn hóa thành nước mắt. Nàng muốn hét lên, muốn trách móc, nhưng khi nhìn gương mặt hao gầy kia, tất cả chỉ còn là xót xa.
Những tháng cuối đời, Cô không về nhà chồng nữa mà ở cạnh nàng . Họ cùng nhau đi lại những nơi từng hẹn hò: quán cà phê nhỏ, bờ hồ mùa thu, chiếc ghế đá trong khuôn viên trường. Engfa cứ thế yếu dần, nhưng vẫn nắm tay Char thật chặt, như muốn bù đắp cho cả một đời đã bỏ lỡ.
Đêm cuối, gió thu lạnh buốt. Cô nằm trong vòng tay nàng, hơi thở yếu ớt.
“Char… cảm ơn cậu. Nếu có kiếp sau, tớ sẽ chọn cậu, bất chấp tất cả.”
Nước mắt rơi ướt vai áo, nàng ôm chặt người mình yêu, run rẩy đáp:
“Ngốc ạ… Tớ chờ kiếp sau của chúng ta.”
Hơi ấm dần rời bỏ bàn tay Char. Cả thế giới lặng im, chỉ còn tiếng gió thu rít qua khung cửa.
Ngày tiễn cô , nàng đứng lặng giữa hàng cây phong đỏ rực. Lá rơi từng chiếc, giống như năm nào, khi tình yêu bắt đầu cũng vào một mùa thu. Nhưng lần này, cô đã ra đi mãi mãi.
Tình yêu ấy đẹp như hoa nở trong mưa: ngắn ngủi, rực rỡ, rồi tàn phai. An biết cả đời này, cô sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa. Bởi trái tim mình đã nằm lại, cùng một người, trong mùa thu không bao giờ trở lại.