Caprhy_Xin lỗi, Daddy
Tác giả: kwi xanh 🥝
Chiếc Mercedes màu bạc lướt đi êm ái trên con đường đầy đèn vàng hắt xuống, bóng xe phản chiếu mơ hồ trên mặt kính cửa hàng hai bên
Trong khoang xe, tiếng động cơ rì rầm đều đặn, như một nhịp thở vững chãi của kẻ quyền lực đang che chở cho bí mật ngọt ngào nhưng cũng đầy lệch lạc của hai con người ngồi trong đó
Trên ghế lái, Hoàng Đức Duy giữ vô lăng bằng đôi bàn tay trắng trẻo, các ngón thon dài như được cắt ra từ bức họa cổ
Khuôn mặt cậu như phát sáng, đôi mắt đen ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải liên tưởng đến một thiếu niên ngoan hiền, thuần khiết
Vai gầy, dáng người mảnh khảnh, vẻ ngoài ấy không khác gì một cậu sinh viên chưa ra đời bao lâu
Nhưng kì thực, Duy không phải thiếu niên ngây thơ nào cả
Ở ghế phụ, người đàn ông ngồi thả lỏng cơ thể, đầu hơi nghiêng tựa vào vai Duy
Nguyễn Quang Anh, hai mươi tám tuổi, thân hình vạm vỡ, đường cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo đen ôm sát
Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt dữ dội và sống mũi cao khiến anh giống hệt một tay anh chị giang hồ vừa bước ra từ ngõ tối
Chỉ cần nhìn thoáng qua, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ anh là kẻ cầm dao ngoài phố, chứ không phải người đang dựa dẫm vào một thanh niên nhỏ nhắn hơn mình đến sáu tuổi
Không khí trong xe vì thế mà sai lệch, như một tấm gương bị đảo ngược
Người đáng lẽ phải là kẻ mạnh mẽ lại ngồi ngoan ngoãn, để mặc cho một cậu trai trẻ cầm lái, nắm giữ phương hướng cuộc đời mình
Quang Anh khẽ trở mình, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay Duy đang đặt hờ trên cần số
Anh kéo bàn tay ấy lên ngực mình, áp chặt vào nơi lồng ngực rắn chắc đang phập phồng
Giọng anh khàn khàn, pha chút mời gọi, vang lên sát bên tai Duy:
"Ấn mạnh hơn đi… chạm vào anh như em muốn"
Duy không nói gì, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường
Nhưng bàn tay cậu nghe lời, dọc theo đường cong bắp ngực mà di chuyển, từ tấm ngực rắn như thép, rồi khẽ men xuống những nơi Quang Anh đang ám chỉ
Một kẻ đàn ông ở tuổi ba mươi, cơ thể dày dạn, từng trải, lại ngoan ngoãn để một cậu nhóc cầm trịch mọi nhịp điệu
Trong sự dịu dàng của tiếng động cơ, sự đối nghịch ấy càng thêm quái lạ
"Ngoan quá…" — Duy buông một tiếng khe khẽ, âm thanh nhỏ nhưng như một mệnh lệnh
Quang Anh không phản kháng
Anh nhắm mắt lại, hàng mi rậm run run, như đang tự buộc mình phải chấp nhận
Bờ vai rộng khẽ run, nhưng thay vì đẩy ra, anh lại siết tay Duy chặt hơn, khẽ dẫn dắt, khẽ nài nỉ
"Chơi với anh đi…" — Anh nói như thì thầm, giọng khản đặc "Anh sẵn sàng rồi"
Duy quay sang liếc nhìn
Trong ánh đèn đường hắt vào, khuôn mặt Quang Anh nửa sáng nửa tối, vừa dữ tợn vừa bất lực
Vẻ bặm trợn kia giờ như lớp mặt nạ nứt ra, để lộ sự yếu mềm và khát cầu được chạm đến
Xe không dừng lại
Nó vẫn lao đi trên đường như thể tất cả những gì đang diễn ra trong khoang xe chỉ là một lớp màn kịch bí mật, chẳng ai ngoài họ biết
Quang Anh run rẩy, khẽ rên, rồi cuối cùng cũng chìm vào cơn lịm đi, hơi thở nặng nề dồn dập rồi rơi vào im lặng
Anh đã bị dồn đến giới hạn
Duy đưa mắt nhìn người đàn ông lớn hơn mình, khe khẽ thở dài
Cậu rút khăn giấy lau qua những vệt lộn xộn còn sót lại, chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho Quang Anh, rồi bình thản tiếp tục lái
Vẻ mặt chẳng chút xao động, như thể đây chỉ là một việc bình thường
Chiếc xe rẽ vào con đường riêng dẫn đến một căn biệt thự lặng lẽ nằm ẩn trong rặng cây
Khi dừng lại, Duy mở cửa, đi vòng sang bên phụ
Cậu cúi xuống, bế phốc cả cơ thể cao lớn của Quang Anh ra ngoài một cách dễ dàng đến khó tin
Người ngoài sẽ không bao giờ tin cảnh này: một cậu trai dáng nhỏ bé, ôm trên tay một người đàn ông lực lưỡng, bế vào trong nhà như nâng một món đồ quý
Quang Anh lúc ấy vẫn mê man, đầu gục vào vai Duy, hơi thở còn vương chút run rẩy
Duy ôm anh vào căn phòng riêng, đặt lên giường, ánh mắt vẫn lấp lánh thứ tình cảm quái dị trộn lẫn giữa chiếm hữu và thương yêu
Cậu ngồi xuống bên cạnh, ngón tay vuốt dọc gương mặt rám nắng ấy, thì thầm như với chính mình:
"Anh có biết không, trông anh càng ngoan ngoãn em lại càng thấy đáng yêu"
Không gian phòng ngủ tĩnh mịch
Ánh đèn vàng dịu phủ lên cảnh tượng đảo lộn ấy
Người đàn ông trưởng thành nằm đó như một con mồi, còn kẻ vốn bé nhỏ lại thành chủ nhân, nắm giữ tất cả
Tôi mở mắt
Căn phòng này quen quá rồi toàn mùi của nó, toàn dấu vết của nó
Có lẽ tôi phải nói rõ, để các người hiểu tại sao tôi lại ngoan ngoãn đến mức này
Tôi biết, nhìn tôi đâu giống loại chịu thua
Cơ bắp đầy người, mặt mũi dữ dằn, từng đánh nhau ngoài phố không sợ ai
Thế mà cuối cùng lại thành món đồ chơi cho một thằng nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi
Nghe vô lý nhỉ? Nhưng câu chuyện không đơn giản đâu
Hôm đầu tiên, mẹ tôi kéo tôi đến nhà họ Hoàng
Bà ta cầm tờ giấy nợ, giọng run run:
"Quang Anh, con phải nghe lời… chỉ cần làm hầu riêng cho thiếu gia, mẹ sẽ được yên"
Tôi cười nhạt:
"Mẹ bán con?"
Bà ta im lặng. Tôi biết câu trả lời rồi
Ngay khi bước vào, tôi đã thấy nó, Hoàng Đức Duy
Khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ y như học sinh cấp ba
Nó nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm, vừa hiền lành vừa như muốn xé toạc tôi ra
Nó tiến lại gần, cười:
"Từ giờ anh thuộc về em"
Tôi nắm chặt nắm đấm:
"Thằng nhóc, mày nghĩ mày là ai?"
Tôi chưa kịp dứt câu thì nó đã vòng tay ôm lấy tay tôi, miết vào người nó, thì thầm:
"Em là chủ nhân của anh"
Tôi hất mạnh ra
"Biến!"
Nó giả vờ lảo đảo, ngã xuống đất, khóc nấc
Đúng lúc đó ba mẹ nó chạy vào
"Duy, con sao vậy?"
Nó ôm vết đỏ trên cổ tay, mắt rưng rưng:
"Con chỉ muốn để anh ấy làm hầu riêng cho con thôi… vậy mà anh ấy đánh con…"
Tôi giật mình:
"Tôi không…"
Ba nó trừng mắt:
"Câm! Đánh con trai nhà tao?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì mấy người làm đã nhào tới, ghì chặt
Tôi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Duy đứng đó, ánh mắt lấp lánh, khóe môi cong lên
Khi tôi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng nó
Nó ngồi cạnh giường, đưa khăn chườm:
"Anh tỉnh rồi?"
Tôi gầm gừ:
"Mày muốn gì?"
Nó cười:
"Muốn anh chỉ hầu em thôi. Nghe lời em, anh sẽ không bị đau"
Tôi quay mặt đi:
"Mơ đi"
Nó chạm tay lên mặt tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng:
"Nếu không nghe, anh sẽ còn đau hơn"
Tôi gạt phắt tay nó:
"Tao không sợ"
Bốp!
Một cái tát trời giáng. Môi tôi bật máu
Nó cúi xuống thì thầm:
"Muốn bị đánh chết thì cứ thử phản kháng tiếp"
Tôi im lặng, tim tôi đập thình thịch
Tối hôm đó, nó bắt đầu
Tôi chống cự, giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa
Nhưng nó mạnh hơn tôi tưởng. Thằng nhóc bé xíu ấy mà lại có sức kẹp chặt không buông
Tôi khóc. Ừ, lần đầu tiên trong đời, tôi khóc
"Dừng lại… xin mày…" — Tôi nấc nghẹn
Nó chẳng thèm để ý
Khi đã thỏa mãn, nó thì thầm bên tai tôi:
"Muốn sống yên ổn thì ngoan ngoãn nghe lời em"
Tôi nằm đó, mắt đỏ hoe, không còn sức phản kháng
Sau đó, nhiều lần nữa
Lần nào tôi cũng cố gắng cắn răng chịu đựng, rồi lại cầu xin nó nhẹ thôi
Lúc thô bạo, lúc dịu dàng. Tâm trí tôi dần dần rối loạn
Tôi hỏi nó:
"Mày làm thế để làm gì?"
Nó cười, ôm lấy tôi:
"Vì em thích anh"
Nghe mà nực cười
Tôi đã thử bỏ trốn
Một lần, hai lần… Cứ mỗi lần chạy, tôi lại bị người của nó lôi về, đánh cho ngất
Khi tỉnh dậy, tôi lại nằm trong phòng nó, toàn thân đau nhức
Nó ngồi cạnh, thản nhiên như chẳng có gì
"Anh định đi đâu?" — Nó hỏi, giọng bình thản
"Đi khỏi mày"
"Anh không đi được đâu" — Nó vỗ vai tôi "Anh thuộc về em rồi"
Nhiều lần tôi thử nói với ba mẹ nó
"Cậu Duy chỉ muốn chiếm đoạt tôi!" — Tôi gào lên
Ba mẹ nó nhìn tôi, rồi quay sang Duy
Nó cúi đầu, giọng run run:
"Con chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi… để anh ấy không phải hầu hạ cả nhà. Vậy mà anh ấy lại nói xấu con…"
Ba nó trừng mắt nhìn tôi:
"Mày dám bịa chuyện về con tao?"
Tôi nghẹn họng
Lúc ấy tôi mới hiểu, nó diễn quá giỏi
Kết quả, tôi lại bị cảnh cáo
Và sau đó, trong phòng, nó đánh tôi thậm tệ
"Đó là bài học" — Nó ghì sát mặt tôi "Đừng nói xấu về em nữa"
Tôi không còn cách nào
Đến một lúc, tôi tự hỏi: chống lại để làm gì? Để rồi đau thêm, nhục thêm?
Nếu ngoan ngoãn, tôi được chiều chuộng, được cho ăn mặc, cho tiền, thậm chí được đưa đi mua sắm
Nó cưng tôi như báu vật, chỉ cần tôi nằm trong vòng kiểm soát của nó
Thế là tôi chấp nhận
Dần dần, tôi không còn vùng vẫy nữa
Khi nó chạm, tôi run, nhưng tôi không đẩy ra
Khi nó gọi, tôi đến
Khi nó cười, tôi ngoan ngoãn dựa vào nó
Có lẽ các người sẽ hỏi: “Tại sao một thằng đàn ông to lớn như mày lại chịu thua?”
Đơn giản thôi. Vì sức mạnh, vì tiền, vì quyền lực, và vì… tôi đã kiệt quệ
Nó gọi tôi là sugar baby
Tôi ghét cái từ ấy
Nhưng đúng tôi đã trở thành sugar baby của nó, đúng nghĩa
Giờ thì các người hiểu chưa? Tại sao tôi lại ngoan ngoãn để một thằng nhóc chiếm đoạt thân xác tôi?
Vì từ lâu rồi, tôi không còn đường lui
Ngày nào cũng vậy, Duy quấn lấy tôi, chạm vào bất cứ khi nào nó thích
Lúc đang ngồi xem phim, tay nó trượt sang eo tôi
Lúc tôi vừa tắm xong, nó bước vào, lấy khăn tự tay lau, rồi tiện thể kéo tôi lại gần
Người ngoài nhìn cảnh ấy, chắc chắn sẽ nghĩ: một cặp tình nhân say đắm, đứa nhỏ chiều chuộng, đứa lớn ngại ngùng né tránh
"Anh đừng làm mặt khó chịu thế" — Nó hay thì thầm vào tai tôi, giọng vừa nũng vừa ngọt "Em chỉ thương anh thôi mà"
Ba mẹ nó cũng thường thấy cảnh đó. Họ cười hiền, nói với nhau
"Con trai mình ngoan ghê, biết quan tâm hầu riêng như người nhà"
Tôi chỉ biết cắn răng im lặng
Những đêm dài mới là ám ảnh
Duy như con mèo nhỏ nhưng dai dẳng, không bao giờ biết mệt
Nó quấn lấy tôi, ép tôi dưới thân nó, bắt tôi phải thở theo nhịp của nó
Tôi từng gào thét, từng cầu xin, nhưng rồi dần dần, chỉ còn lại tiếng thở gấp và ánh mắt trống rỗng
Có đêm tôi ngất đi, tưởng rằng được nó tha
Nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy mình vẫn bị trói chặt trong vòng tay nó, cả cơ thể đau nhừ, còn nó thì thản nhiên hôn lên trán tôi
"Ngủ một chút rồi chơi tiếp, em chưa đủ đâu"
Tôi ghét nó, ghét đến mức muốn giết chết. Nhưng tôi không làm được
Ban ngày, nó lại là một người hoàn toàn khác
Nó mua cho tôi những bộ quần áo đắt tiền, giày hiệu, đồng hồ sang
Mỗi lần đưa tôi đi trung tâm thương mại, nó nắm tay tôi không rời
Ánh mắt nó khi chọn đồ cho tôi giống hệt một cậu trai mới biết yêu, say mê đến mù quáng
"Anh thích cái này không?" — Nó giơ một chiếc áo sơ mi lên, ánh mắt sáng long lanh "Nếu thích, em mua hết cả bộ sưu tập cho anh
Tôi thở dài:
"Duy, anh không cần…"
Nó nhíu mày, ôm lấy tôi giữa chỗ đông người:
"Em cần. Anh phải luôn đẹp trong mắt em"
Người xung quanh cười mỉm, có người còn thì thầm:
"Nhìn kìa, đôi kia dễ thương quá"
Họ đâu biết tôi đang cắn chặt răng để không bật ra một tiếng chửi
Thời gian trôi, tôi dần quen với sự chạm của nó. Ban đầu, mỗi lần nó ôm, tôi cứng đờ người
Về sau, tôi chỉ khẽ rùng mình rồi để yên. Có lúc, tôi còn tự đưa tay nó đặt lên người mình, như một phản xạ
Tôi ghét bản thân vì điều đó
Nhưng mỗi khi nghĩ đến số tiền nó bỏ ra cho tôi, những lúc nó lo lắng khi tôi bị ốm, tôi lại nuốt hết ghét bỏ vào trong
Một lần, tôi sốt cao. Duy bỏ hết công việc, ngồi cạnh giường suốt đêm
Nó lau mồ hôi cho tôi, thay khăn lạnh liên tục, đôi mắt thâm quầng
"Anh mà có mệnh hệ gì… em sống sao đây?" — Nó nắm chặt tay tôi, run run
Khi tôi tỉnh, tôi thấy lòng mình chùng xuống
Dù biết nó ích kỷ, độc đoán, nhưng cái cách nó lo cho tôi… khiến tôi không dám buông tay
Tôi biết rõ: tôi vẫn ghét nó. Mỗi lần nó chạm vào, tôi đều thấy nhục nhã
Nhưng nhìn đống đồ hiệu trong tủ, chiếc xe nó tặng, số tiền nó ném vào tay tôi không tiếc… tôi lại nhủ thầm: “Cắn răng chịu thêm đi, còn đường nào khác đâu?”
Và thế là tôi tiếp tục làm sugar baby cho một thằng nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi
***
Quang Anh nằm đừ trên giường, cơ thể ê ẩm như vừa bị rút cạn sức lực
Ánh sáng hắt qua tấm rèm mỏng khiến căn phòng sáng dịu, yên tĩnh đến nghẹt thở
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Duy bước vào, trên tay là khay thức ăn nghi ngút khói cùng một cốc nước cam vàng óng
Cậu đặt khay xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường, ngồi xuống mép giường và nghiêng người nhìn Quang Anh
“Anh mà không chịu ăn thì lát nữa ngất đấy, ngồi dậy”
Quang Anh khẽ chau mày, giọng khàn: “Em… còn lo cho anh à? Sau khi…”
Duy không trả lời, chỉ cúi xuống đỡ anh ngồi dậy, kéo gối kê sau lưng để anh dựa
Cử chỉ vừa chu đáo, vừa mang mùi áp đặt
“Há miệng”
Anh miễn cưỡng nghe lời, để cậu đút từng thìa cơm vào miệng
Mùi vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, nhưng trong lòng Quang Anh chỉ còn dư âm đắng nghét
Một lúc sau, khi Duy đưa ly nước cam lên môi anh, Quang Anh bất giác buột miệng:
“Tại sao em… vẫn chưa chán anh?”
Không khí lập tức nặng nề
Duy khựng lại, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt ly thủy tinh đến mức khớp ngón tay trắng bệch
“Anh vừa nói gì?”
Quang Anh bối rối, vội cúi gằm mặt
“Anh… chỉ hỏi vậy thôi”
Duy đặt mạnh ly nước cam xuống bàn, cúi sát, ngón tay bóp lấy cằm anh, buộc anh ngẩng lên
“Anh không thương em? Hay anh nghĩ anh có quyền lựa chọn?” — Giọng Duy vừa thấp vừa lạnh
“Anh… không có ý đó. Anh xin lỗi”
“Nếu không có em, anh nghĩ giờ anh ở đâu? Trong ổ chứa rẻ tiền, làm đồ chơi cho cả chục gã? Hay bị chủ nợ của mẹ anh giết chết?"
"Anh có tưởng tượng nổi không? Khi em không để anh làm hầu riêng anh sẽ sống nổi với người nhà em?”
Quang Anh run rẩy, đôi mắt ươn ướt
“Anh biết… nếu không có em, anh chẳng còn gì. Nhưng…”
“Đúng. Không có em, anh chẳng còn gì. Nhớ lấy điều đó” — Duy cắt lời, cười khẩy
Cậu buông cằm anh ra, đứng dậy, xoay lưng đi về phía cửa
“Anh làm em mất vui rồi, tự suy nghĩ đi”
Cửa đóng lại, để lại Quang Anh ngồi thẫn thờ
Bên cạnh anh vẫn là khay đồ ăn nóng hổi, những món ngon đầy đủ dinh dưỡng mà người khác mơ cũng chẳng có
Anh đưa tay lên xoa gò má nóng rát, trong đầu vang vọng từng câu chữ của Duy
Một lúc lâu sau, Quang Anh chậm chạp bưng khay thức ăn sang phòng làm việc của Duy
Cậu đang ngồi trước bàn, ánh đèn hắt xuống gương mặt trẻ trung nhưng sắc lạnh
Anh đặt khay cơm xuống bàn, khẽ gọi:
“Duy…”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng sắc lạnh
Anh nuốt khan, rồi bất ngờ ngồi lên đùi cậu, vòng tay ôm cổ, giọng nhỏ nhẹ:
Quang Anh: “… Đút cơm cho anh. Anh sai rồi… xin lỗi, daddy”
Duy thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi nhếch thành nụ cười nửa miệng
“Biết sai là ngoan. Lần sau còn lỡ lời, em sẽ không để yên như vừa rồi”
Quang Anh gật đầu liên tục, tim đập loạn
Anh nghiêng người chủ động hôn lên môi cậu, nụ hôn run rẩy nhưng đầy phục tùng
Duy bỏ luôn công việc, vòng tay ôm siết lấy anh, đáp lại nụ hôn ấy
Sau đó, cậu cầm thìa, chậm rãi đút cơm cho anh, giọng nói trầm khàn như một lời khẳng định:
“Ngoan thì cái gì em cũng cho. Nhớ kỹ, anh chỉ có thể dựa vào em thôi”
Quang Anh nhắm mắt, đón từng thìa cơm
Trong lòng, anh vừa sợ hãi, vừa cam chịu
Một phần nào đó đã thôi phản kháng, như con chim nhỏ tự nguyện chui vào chiếc lồng mạ vàng do chính tay Duy dựng lên