Chiều cuối thu, con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhuộm vàng bởi những tán lá nghiêng. Quán cà phê nhỏ góc phố vẫn còn vang lên giai điệu quen thuộc – bản nhạc mà Hạ My từng tập cho học trò hát. Vân Anh ngồi đó, tay khẽ xoay chiếc ly sứ trắng còn vương mùi cà phê latte. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính chạm lên gương mặt anh, hằn rõ quầng thâm dưới mắt.
Anh không còn nhớ lần cuối cùng mình cười thật lòng là khi nào. Có lẽ là mùa xuân hai năm trước, khi Hạ My nắm tay anh chạy qua cánh đồng lau ngoài thành phố, hứa với nhau sau này sẽ mở một quán cà phê nho nhỏ, cô dạy nhạc, anh vẽ tranh treo tường. Mọi thứ tưởng chừng dễ dàng – như hơi thở, như nắng trên vai.
Bác sĩ nói với anh vào một ngày trời mưa: “Anh Vân Anh, kết quả xét nghiệm… Anh bị bệnh bạch cầu mãn tính giai đoạn ba. Chúng tôi sẽ điều trị nhưng… anh cần chuẩn bị tâm lý.” Lời nói đó như con dao chém ngang đời anh. Vân Anh ngồi trong phòng bệnh, nhìn mưa đổ, thấy đời mình rã từng mảnh. Anh không khóc. Chỉ nhớ đến Hạ My và nụ cười cô mỗi chiều tan học.
Anh đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng khi thấy cô vui vẻ nói về kế hoạch đám cưới, về căn nhà nhỏ ven biển, tim anh đau nhói. Anh không muốn cô gắn đời mình với một kẻ sắp chết. Anh không muốn Hạ My khóc vì mình. Anh muốn cô hận mình, ghét mình, để khi anh biến mất, cô sẽ dễ dàng bước tiếp.
Tối hôm đó, anh ngồi trong căn phòng trọ, viết hàng chục tin nhắn rồi xóa. “My, anh bệnh nặng…” “My, anh xin lỗi…” “My, anh không muốn rời xa em…” Cuối cùng, anh chỉ nhắn: “My, anh thấy mệt rồi. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.”
Hạ My không tin. Cô gọi cho anh, khóc nấc:
– “Anh nói cái gì vậy? Vân Anh, chúng ta đã bên nhau gần mười năm, anh nói mệt mỏi là sao?”
Anh nhìn bóng mình trong gương, mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
– “Anh chán em rồi. Anh không còn yêu em nữa. Anh muốn tự do. Anh muốn sống cuộc đời khác.”
Lời nói như dao cắt chính tim mình. Anh nghe cô nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở gấp, rồi im lặng. Điện thoại rơi xuống giường. Anh gập người ôm bụng, cơn đau từ xương ức lan ra.
Đêm đó, Hạ My ngồi trước cửa phòng anh, gõ nhẹ, gọi khẽ. Anh không mở. Cô bỏ lại một bức thư và một bó hoa hướng dương. Trong thư, cô viết: “Em không hiểu điều gì xảy ra. Nhưng nếu anh cần thời gian, em sẽ đợi. Em tin anh.”
Vân Anh đọc thư, nước mắt chảy xuống, nhòe hết chữ. Anh không trả lời.
Những tháng sau đó, Hạ My thấy Vân Anh biến mất khỏi mọi thứ. Anh khóa Facebook, không nghe điện thoại. Bạn bè nói anh chuyển đi nơi khác làm việc. Cô không tin. Mỗi lần nhớ anh, cô lại đến quán cà phê góc phố, nơi hai người từng ngồi.
Còn Vân Anh, sau mỗi đợt hóa trị, gương mặt gầy đi, tóc rụng dần. Anh vẫn âm thầm mở một tài khoản ẩn, theo dõi cô qua những tấm ảnh cô đăng: cô dạy học trò tập hát, cô cùng nhóm bạn ra biển, cô mỉm cười nhưng mắt không còn trong như xưa.
Anh viết nhật ký:
“Ngày 112: Em mặc áo xanh, đứng bên cửa sổ. Anh muốn chạy đến ôm em nhưng chân anh không còn sức. Anh xin lỗi, My.”
“Ngày 135: Em đăng ảnh một bài hát mới. Anh đều nghe đi nghe lại miết. My ơi, anh nhớ em...”
Mỗi dòng chữ như vết mực cạn dần trên trang giấy. Anh thấy mình trôi xa dần, nhưng trong giấc mơ vẫn là Hạ My với nụ cười ấm áp.
Một ngày cuối năm, bác sĩ báo: “Chúng tôi sợ rằng anh không còn nhiều thời gian.” Vân Anh gật đầu, bình thản. Anh xin ra viện hai ngày để đi biển. Đó là nơi anh và Hạ My từng mơ ước đặt tên cho con, từng viết chữ “Tương lai” lên cát.
Anh mang theo một cuốn sổ, viết bức thư cuối. Anh kể mọi sự thật, kể cả nỗi sợ hèn nhát, kể cả mong ước sau này cô sẽ hạnh phúc bên người khác. Anh nhờ một người bạn đưa thư cho cô sau khi anh ra đi.
Trời biển hôm ấy xanh đến lạ. Anh ngồi trên ghềnh đá, nhìn sóng vỗ, nghe tim mình đập chậm. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại, tưởng tượng Hạ My đang hát, gió mang tiếng hát đó về phía anh. Vân Anh ngồi lặng lẽ trên ghềnh đá, cuốn sổ đặt trên đùi, cây bút run rẩy trong tay.
“Ngày 186.
My, hôm nay trời rất đẹp. Nếu em ở đây, chắc em sẽ nói anh vẽ bức tranh này, rồi treo trong căn nhà nhỏ mà chúng ta từng mơ. Nhưng anh xin lỗi…”
Anh ngừng viết, đôi mắt nhòe đi. Làn gió biển thổi qua mang mùi muối mặn, hệt như vị của những giọt nước mắt không kìm được. Vân Anh gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào ngực.
Anh từng nghĩ sẽ gửi những trang này cho Hạ My. Nhưng rồi, anh lại sợ. Sợ cô đọc được sẽ đau. Sợ cô khóc, sợ cô hận mình thêm lần nữa. Và trên hết, anh sợ cô biết sự thật rồi không thể quên. Vậy thì thà để cô sống trong niềm tin rằng anh đã thay đổi, đã phản bội. Cô sẽ hận anh, cũng sẽ dễ bước qua.
Đêm xuống, anh trở lại căn phòng trọ nhỏ. Mỗi góc phòng đều in dấu ký ức: chiếc ghế mây lung lay mà My từng ngồi đàn guitar, khung cửa sổ nơi cô hay dựa vai anh ngắm mưa, mấy bức tranh còn dang dở treo trên tường. Giờ tất cả lặng im, phủ bụi.
Anh mở ngăn kéo, sắp xếp gọn những bức thư đã viết. Hơn trăm phong bì, mỗi cái ghi một ngày, một câu chuyện nhỏ. Có lá thư anh kể về buổi sáng tỉnh dậy thấy mình còn sống, có lá thư anh viết khi nhìn thấy cô mặc váy xanh trong bức ảnh bạn bè đăng.
Nhưng rồi anh để tất cả lại trong ngăn kéo. Không ai sẽ nhận được. Không ai.
Những ngày sau đó, sức khỏe Vân Anh xuống dốc nhanh chóng. Mỗi buổi sáng, anh đi bộ vài vòng quanh con ngõ nhỏ, nhìn những đôi tình nhân trẻ tuổi nắm tay nhau, rồi lại trở về với căn phòng im lặng. Anh cố vẽ nốt bức tranh cuối cùng: một cánh đồng hướng dương dưới ánh mặt trời. Nét bút run run, màu vàng loang lổ, nhưng trong mắt anh, đó là nụ cười của Hạ My.
Tháng 12, thành phố bước vào mùa gió lạnh. Người ta hối hả chuẩn bị cho Tết. Còn trong căn phòng ấy, một chàng trai trẻ nằm lặng, hơi thở thưa thớt. Bên cạnh là cuốn sổ với trang cuối cùng chưa khép:
“Ngày 203.
Anh mệt lắm rồi, My à. Nhưng nếu có thể, anh chỉ mong được thấy em thêm một lần, dù là từ xa. Anh sẽ không đến gần, sẽ không làm em khó xử. Chỉ cần biết em vẫn cười, anh đủ rồi.
Anh chưa từng hết yêu em. Và sẽ không bao giờ.”
Bút rơi khỏi tay. Đêm ấy, Vân Anh khép mắt lại, môi khẽ cong thành một nụ cười rất mỏng manh.
…
Ngày người chủ nhà mở cửa phòng vì mấy hôm không thấy anh đi lại, họ chỉ thấy một không gian lặng ngắt. Căn phòng gọn gàng bất thường, chồng thư xếp ngay ngắn trong ngăn kéo, trên bàn vẫn còn ly nước uống dở và bức tranh dang dở. Vân Anh nằm đó, gầy guộc, thanh thản như đang ngủ.
Không ai gọi cho Hạ My. Cô chỉ biết tin Vân Anh đã rời thành phố, biến mất khỏi đời mình. Cô chờ một thời gian dài, rồi dần buông bỏ, tự thuyết phục bản thân rằng anh đã đổi thay, rằng tình yêu chỉ là ảo mộng tuổi trẻ.
Còn những bức thư – không người nhận – mãi mãi nằm lại trong căn phòng trọ. Vết mực nhòe, giấy ố vàng, nhưng từng dòng chữ vẫn còn đó: một tình yêu chưa từng lụi tàn, chỉ bị chôn vùi trong lặng im.
Trên trang cuối cùng, dòng chữ run rẩy nhưng vẫn còn đọc rõ:
“Anh chưa từng hết yêu em.”