HOA MỌC TRÊN THẢM TUYẾT TRẮNG❄️
Tác giả: ánh sao sáng@
Ngọt sủng;Gia đình
Trong bệnh viện có một căn phòng bệnh,một thiếu nữ trẻ 18 tuổi nằm trên giường người dựa vào đầu giường trên tay cầm con gấu mới tinh bên cạnh là anh trai đang say đắm ngắm nhìn cô em gái nhỏ nhắn đáng yêu trong ánh mắt tràn ngập tình yêu thương vô bờ của anh,cô em quay mặt lại hỏi anh
"Anh,khi nào em mới được xuất viện về nhà vậy anh",
Anh mỉm cười ngọt ngào đáp
"Khi nào bệnh của em có tiến triển tốt",
"..hứa với em đi",
"Hứa gì cơ",
"Sau khi em xuất viện anh hứa đưa em đi châu hạ ngắm tuyết nhé",
"Ở đây cũng có tuyết mà em",
"Không ý em là ngắm hoa cơ,anh",
"...em thích ngắm hoa lắm sao",
"Vâng,thích ngắm lâu lắm rồi",
"Vậy đợi đến khi em xuất viện rồi chúng ta đi",
Nhưng liệu có còn ngày mai ngày kia nữa không,căn bệnh quái ác đang hoàng hành trong người cô,cô có còn trụ được đến ngày đấy nữa không đây,...7 ngày bắt đầu đếm ngược sinh mệnh cô dần tan biến khỏi nhân thế,yếu dần đi từng ngày một,thoi thóp cố giành lấy hơi thở và sự sống từ cõi chết,mỗi ngày trôi đi đều bình yên,
...đêm nay cô lại thấy đau trong người,đau tới mức gần như phải nhịn,cô không muốn anh trai mình tỉnh giấc càng không muốn anh nhìn thấy mình trông bộ dạng nhợt nhạt như người sắp chết,điều đó sẽ khiến anh cô đau lòng hơn cho cô,
"Mình phải nhịn nốt hôm nay",
Cô thầm nhủ để an ủi bản thân..đợi vẫn không cảm nhận được cơn đau nguôi đi,tay siết chặt lấy bụng để không phát ra tiếng rên rỉ vì đau,nắm càng lúc càng chặt..tay trở nên tím tái đi phần nào theo lực cô nắm..hơi thở gấp gáp cô vươn người với lấy cốc thủy tinh trên mặt tủ nhưng thật không may,do cầm không chắc chắn chiếc cốc liền trượt khỏi tay cô rơi xuống sàn tạo ra tiếng xoảng cực lớn,những mảnh thủy tinh văng ra tung toé...cô ôm chặt đầu gối úp mặt vào lòng run sợ bị anh trách mắng..nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ anh từ từ mở mắt quan sát mọi thứ,
"Lại thế nữa rồi",
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy cúi người xuống nhặt những mảnh thủy tinh rơi trên sàn nhỏ giọng nói
"Lần sau muốn lấy gì cứ bảo anh,..em không cần phải lén lút như vậy đâu, biết chưa",
"Dạ",cô khẽ giọng run run đáp lại anh,dọn dẹp xong đống bừa bộn anh đứng dậy xoay người qua chỗ cô ngồi..giọng thì thầm nói
"Anh có làm gì em đâu phải sợ,cùng là người nhà chứ đâu phải người ngoài xa lạ mà sợ thế",
"Anh biết em sợ anh mà",
"Cái con ngốc này...thật tình anh không biết em nghĩ gì về anh..",
"Ai cho anh nói em ngốc", mặt cô ửng hồng nhìn anh trai, nói một cách rõng rạc rằng
"em không phải ngốc...là anh mới có,từ nhỏ đến lớn anh toàn bắt nạt em thôi..mà anh còn ngốc hơn em nữa kìa..",
Nhắc đến chuyện hồi nhỏ hai anh em lại chìm vào trầm tư ký ức hồi nhỏ dường như là một cái gì đó ám ảnh hai anh em đến tận bây giờ,hai người vẫn ngồi im, ánh mắt mỗi người một hướng sâu xa,chuyện hồi nhỏ...chắc hẳn ai cũng biết hồi nhỏ được ba mẹ cưng chiều yêu thương như bảo bối trong nhà..nhưng với hai anh em lại là ký ức không nên nhớ tới..anh nhìn cô không nói gì,
"...",
"Anh nhớ không...hồi nhỏ em hay bắt anh cõng còn bắt anh chơi trò trốn tìm khắp nhà..kết quả mỗi lần trốn đều bị anh phát hiện..anh luôn giành chiến thắng trong mọi trò chơi ấy,"
"Ừm,đúng là như vậy",
"Khônh hiểu sao...lúc ấy em lại nghĩ...",
"Em nghĩ sao",
Anh quay người lại hỏi cô
"Nghĩ...anh thật tài giỏi..cái gì cũng biết..cái nào cũng giỏi..giỏi hơn em gấp bội",
"Chỉ thế thôi sao",
"Còn nữa..nhớ cái lúc chúng ta ngồi dưới cây đào..ngắm sao trên trời rồi còn ngốc nghếch nói rằng sau này muốn trở thành ngôi sao và trăng sáng trên trời..ha ha..hồi nhỏ chúng ta ngốc thật đấy anh nhỉ..cứ mong ước mình sẽ trở thành sao thành tiên trên trời cao...em còn nhớ rất rõ chuyện chúng ta hồi nhỏ..",
"Ngoài việc đó em còn nhớ việc gì nữa khônh", lần này anh hỏi dài hơn vài câu
"Có chứ..nhưng em không nói đâu",
"...thế em còn nhớ ôn điệp không,cái cậu chàng hay bắt nạt em hồi nhỏ đó",
"Tất nhiên là em còn nhớ..",
"Cậu ta giờ lấy vợ rồi...hồi trước còn hỏi em còn khỏe không",
"Anh ấy lấy vợ sớm thế...em nằm viện nên khônh biết",
"À,anh còn nhớ năm em 15 tuổi có lấy trộm hộp thư của mấy bạn nữ cùng lớp gửi cho anh..em còn giữ nó không",
"Không",
"Ừ thế cũng tốt vứt đi cho đỡ chướng mắt nhìn",
"...có những chuyện hồi nhỏ đáng nhớ biết bao..giờ lớn bệnh tật đầy mình..",
"Ừm...",
"Anh không kể gì về bản thân hồi nhỏ sao anh",
"Anh...khônh biết nên kể gì cho hay",
"Hồi trước anh là người nổi bật nhất trong lớp thì phải..vừa đẹp trai cao ráo lại học giỏi các môn học..mọi người trong lớp đều ngưỡng mộ anh",
"Cũng phải..ngày xưa anh quá nổi bật..",
"Hình như còn nữa...",
Cô nói xong ánh nhìn hướng ra cửa sổ...bầu trời bên ngoài đen kịt có lẽ đêm nay không có ngôi sao nào phát sáng có nghĩa ngày sống của cô sắp hết hạn khuôn mặt cô u buồn giọng nói lạc đi nhiều
"Anh nghĩ em còn bao ngày để sống",
"Không chắc lắm",
"Thôi ngủ đi giờ này muộn rồi",
"Vâng",
Cô nằm xuống giường nhưng mắt nhìn thẳng lên trần nhà...hai người nằm nhưng tư thế lại đôi phần tạo khoảng xa cách...
____________________
"Oa...", cô ngáp ngắn ngáp dài mở mắt,bên giường trống trơn anh đã rời đi từ 6 giờ sáng nay còn để lại giấy ghi chú trên bàn cô cầm lên đọc thử"TIỂU ÁI...em ở viện nhớ chăm sóc bản thân thật cẩn thận biết chưa nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi y tá đến,tầm chiều anh mới về...chuyện tối hôm qua anh không giận em cũng không trách em được lỗi là do anh không chăm sóc em tốt...em đừng tự trách mình...và...nhưng lần sau em đau nhớ phải bảo anh một tiếng như vậy anh sẽ không lo lắng cho em sẽ không vì em mà dằn vặt cả đêm...nhớ chưa",
Bỗng cô thấy mắt mình nhòe đi,cô lấy gương soi mặt thấy đôi mắt trong gương đã đỏ hoe rưng rưng vài giọt lệ,đúng vậy..cô đã khóc..khóc không phải vì đau mà vì những chuyện ngày xưa...anh từng hứa như hiện tại từng nói sẽ đợi cô năm cô sinh nhật 15 tuổi,khi đó cô là một cô nhóc quậy phá nghịch ngợm không thể tả nổi, người thương cô nhất khi đó vẫn là anh,anh che trở bảo vệ cô 10 năm bất kỳ ai nói xấu cô anh đều đánh nhau với người ta chỉ để cho cô có một tuổi thơ hạnh phúc nhất đời này thôi,trong thôn chỉ có mình cô là con gái nên mỗi khi có anh nào bắt nạt mình...người đầu tiên cô chạy đi mách là anh đầu tiên,........
_________dưới trời tuyết_________
"Anh về rồi sao",
Cô ngoảnh mặt ra hướng cửa đang kêu cót két đôi mắt dán chặt vào cửa...cô lo anh lại bỏ rơi cô giống như 3 năm trước...bỏ cô ở lại với ba mẹ già một mình sống ở căn phòng ngày bé hai người nằm với nhau ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm cúng ngày bé,cô rất sợ chuyện đó lại xảy ra..lại một mình cô đơn lạc lõng nơi trốn ngày ấy đó,ba mẹ mất anh trai trở về sau 3 năm biến mất không tung tích anh trở về đón cô lên thành phố cùng anh,người cô run lẩy bẩy giọng trở nên khàn đặc hơn mấy ngày trước,khóe mắt ngấn lệ rơi long lanh và đáng thương.
"Anh...em sai rồi..nhất định sẽ nghe lời anh...anh em không biết mình đã làm gì sai mà khiến anh giận bỏ đi như thế...mẹ bảo em là anh ghét em nên mới bỏ đi 3 tháng...em xin lỗi...mẹ thường phát bệnh hoan tưởng rồi đánh mắng em là con tiểu tam phá hoại gia đình người khác...ba bệnh nặng nhưng vẫn ra sức bảo vệ em đến cùng...mẹ vì chuyện đó hay bắt em ở nhà không cho ra ngoài...em rất sợ.sợ bị đánh...anh,em rất nhớ anh...anh,khi nào anh về",
Cô hay bị ám ảnh chuyện hồi nhỏ nên anh không muốn nhắc lại quá khứ đầy vết thương đó cho em gái nữa,anh đứng ngoài cửa nhìn vào trong đôi mắt hiện rõ vẻ bi thương,anh không dám mở cửa bước vào sợ sẽ phải nhìn cô ở bộ dạng khô khốc như người chết,hôm nay anh đi hỏi bác sĩ mới biết bệnh của em gái đang có triển biến xấu sức khỏe càng yếu sợ đêm nay không qua khỏi anh thấy cô cầm vật nhọn chuẩn bị đâm vào cổ liền hoảng loạn chạy vào ngăn cản cô làm đều ngu ngốc,bàn tay ấm chạm vào tay cô cô cảm nhận được anh đang ở đây ôm chầm lấy anh mà khóc òa lên
"Anh cuối cùng cũng về rồi...em nhớ anh lắm đấy...anh đừng đi nữa nhé hãy ở lại với em đêm nay",
"Ừ,anh hứa...anh hứa..chờ em khỏi bệnh rồi chúng ta đi châu hạ ngắm hoa em thích...được không",
"Vâng,nhưng anh đã hứa rồi phải làm",
"ừ ừ,anh hứa mà...sẽ không nuốt lời",
Người cô lại có một cảm giác lạ như thể nó cho cô biết đêm nay sẽ là đêm cuối cô ở bên anh,
"Anh,em cảm thấy người mình đau nhức quá",
"Đau chỗ nào chỉ anh,anh gọi y tá đến ngay",
"Không,không kịp đâu anh,nó đau lắm,đau hơn lần trước nhiều",anh có một dự cảm không lành đôi tay ấm càng ôm chặt cô hơn nữa sợ cô có thể đổ gục bất kỳ lúc nào
"Anh...dạo này em hay mơ thấy ba mẹ,họ nói đến đón em đi cùng họ...em không muốn đi với họ nên đã từ chối..bởi nếu không có anh em sẽ không đi...",
"Đừng nói linh tinh nữa...em vẫn còn ở đây mà...",
Cả thân anh run rẩy,anh mở miệng định nói gì đó nhưng phát hiện ra cổ họng đã khô cứng,cô tiếp tục nói
"Anh biết không...hồi còn rất bé em thường nói sau này muốn lấy anh làm chồng... Ngày ngày bám theo anh không rời nửa bước chân...nhảm nhí bên tai anh những chuyện thật nực cười...anh không giận mà còn trêu đùa rằng vậy sau này em chăm sóc anh cả đời nhé...khi đó em dỗi anh cả buổi...anh dỗ em thế nào cũng không chịu tha thứ cho anh...rồi sau anh mua cho em kẹo hồ lô em thích...còn tặng em con hạc anh tự gấp...song em liền tha thứ cho anh không giận hờn nữa...",
Mỗi câu cô nói đều cần lấy hơi lấy sức mà nói tiếp,cô sợ có những lời không nói bây giờ sợ sau này chẳng còn cơ hội nói nữa.
"Anh còn nhớ lúc chúng ta ngồi dưới cây đào không...",
"Anh nhớ...anh nhớ",
"Ngày hôm đó...",
"Anh mắt em đột nhiên không nhìn thấy gì nữa rồi",
Cô hoảng hốt sờ xung quanh tìm bóng dáng anh,bất chợt anh nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô,vừa nhẹ nhàng vừa đau thương,anh lặng lẽ rơi nước mắt,một giọt...hai giọt...ba giọt...từng dòng cứ thế rơi xuống không có quy luật của nó,anh cố kiềm chế ngăn không cho bản thân rơi lệ trước mặt em gái,giọng điềm tĩnh nói
"Không sao...anh đây...anh không đi đâu hết...",
"Anh,em không nhìn thấy gì hết,anh mau đi bật hết đèn trong phòng đi anh,em sợ tối lắm",
"Ừ,anh đi..anh đi ngay",
Anh vội vã chạy đi bật hết đèn trong phòng bệnh rồi quay lại với cô nhanh chóng,
"Em có nhìn thấy không..."
"Anh...em không nhìn thấy...có lẽ em thực sự mù rồi",
"Không..."
Anh hét to mất kiểm soát gào lên tuyệt vọng,cảm giác này quá đau anh không chống đỡ nổi nó,từng con dao cứa vào da thịt anh,anh khuỵu gối xuống nhẹ nhàng xoa lên gương mặt có hai má lúm đồng tiền cùng nụ cười duyên dáng,anh khàn giọng nói
"TIỂU ÁI...anh xin lỗi...anh đã không thể đưa em đi châu hạ mà em thích..rồi",
Anh che miệng mình lại không dám phát ra âm thanh nức nở.
"Anh...không có lỗi...cũng không có sai",
Cô yếu ớt nói,dù không còn chút sức lực nào,
"Anh...mắt em đột nhiên nhìn thấy trở lại rồi"cô vui mừng ôm lây anh trai,đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh lưu luyến không rời,để cô ở thế giới bên kia mãi nhớ về vẻ đẹp thuần khiết của người con trai này cùng hình bóng ấy,ngực cô mỗi lúc một đau hơn.
"Anh...em sắp chịu không nổi rồi...chắc đêm nay em sẽ...",
"Em đừng nói linh tinh nữa...đừng làm anh sợ...",
"Em biết..",
"Em biết thế sao còn hỏi...",
"Còn chuyện cây đào em còn chưa kể hết...hay em kể bây giờ nhé",
"Không được...tốn thời gian lắm em"
"Vậy anh hát ru cho em bài thuyền thái hồ ngày xưa anh hát cho em nghe đi",
"Ừm để anh nhớ đã...bài này lâu rồi anh khônh hát..không biết còn nhớ không"
"Thì anh cứ hát đi em nghe...",
"Ừ anh hát được chưa..bắt đầu nhé",
"Non xanh nước biếc tĩnh mịch...một cơn...",
"Anh hát đàng hoàng đi xem nào...sao mà lạc giọng thế",
"Xin lỗi...xin lỗi...để anh hát lại",
"Non xanh nước biếc tĩnh mịch...một cơn gió bay đến từ...từ...",
Nước mắt đã ngấn chìm giọng ca của anh,anh giờ cảm thấy cổ họng khô khốc và mất tiếng nói...
"Anh nhìn ra ngoài cửa sổ kìa...là tuyết rơi đó...",
Anh nhìn theo hướng cô chỉ thấy mấy hạt tuyết trắng đang rơi ngoài cửa...
"Em có thích không...",
"Có...nhưng tiếc là không có hoa mọc ở đây",
"Ừm...anh cũng thấy vậy",
"Anh hát cho em nghe tiếp được không",
"Ok.anh cứ hát đi",
"...",
...sau khoảng một tiếng đồng hồ anh hát xong cô cũng không tỉnh lại nữa...
_______lá thư gửi gắm____
Từ hôm đó,trên bãi cỏ xanh mướt có một bia mộ khắc tên"LỤC TIỂU ÁI" vẫn còn mới nguyên,trên bia mộ là bông hoa hướng dương đẹp đẽ,bên cạnh còn có lá thư ghi tên"LỤC VIỄN THÀNH" có thể là anh trai viết cho cô khi cô mất,chỉ tiếc là cô không đọc được lá thư này nữa.
"...TIỂU ÁI...có thể đây là lần cuối cùng anh viết thư cho em...bởi sau này em sẽ đọc...hoặc không...vì em đã mất rồi mà nhỉ...trong cuộc đời của LỤC NGÔN NHÂN đây,có ba khoảng khắc đau lòng nhất,một là nghe tin ba mẹ mất...hai là nghe tin em mắc bệnh nan y...ba là nhìn thấy em mất vào đêm tuyết rơi...dù anh là một bác sĩ nhưng lại không thể cứu em chỉ có thể trơ mắt nhìn em ra đi...nhìn em đau đớn mỗi khi phát bệnh...xin lỗi...hồi đó anh không nên bỏ rơi em lúc 15 tuổi để đi lên đài loan học tập lấy bằng thạc sĩ...",
__________truyện đến đây thôi dài quá rồi____
Nếu thấy hay nhớ ủng hộ mình nhá
Yêu mọi người nhìu lắm luôn❤️