🪭Ám ảnh Cortesfa 📖 (2)
Tác giả: Rosé Shuri☘️🇻🇳
GL;Ngọt sủng
---
Đêm thứ hai trong cung điện Purdost, cả tòa lâu đài như bừng tỉnh trong muôn vạn ánh sáng.
Đại sảnh lát cẩm thạch trắng, mái vòm cao ngất được chạm trổ phù điêu thần thoại, treo đèn chùm pha lê lấp lánh, phản chiếu ánh nến lung linh thành những dải sao rực rỡ.
Khách khứa tấp nập: quý tộc, hầu tước, phu nhân từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều khoác những bộ lễ phục lộng lẫy nhất và đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Tiếng đàn vĩ cầm hòa quyện với dương cầm ngân nga, mở ra những giai điệu khiêu vũ sang trọng.
Cortesfa khoác trên mình chiếc váy dạ hội màu xanh sapphire, phần lưng cắt xẻ tinh tế, tay áo ren dài buông nhẹ như làn sương. Mặt nạ bạc ôm lấy nửa khuôn mặt, để lộ ánh mắt lam trong veo như đá quý dưới ánh nến.
Nàng vốn chỉ muốn giữ mình trong bóng tối, nhưng bước chân vào đại sảnh, tất cả ánh nhìn như bị hút về phía nàng.
Ở phía xa, Hoàng tử Thừa kế – trong áo choàng đen thêu chỉ vàng – nâng ly rượu vang, ánh mắt sâu hút, dõi theo từng bước đi của nàng.
Trong khi đó, Công chúa Sophie trong bộ váy đỏ rực như ngọn lửa, mặt nạ đính hồng ngọc, cũng không giấu nổi ánh nhìn sắc lạnh ngấm ngầm theo dõi.
Một quý tộc trẻ tuổi tiến đến mời Cortesfa khiêu vũ. Đúng lúc nàng còn lưỡng lự, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy tay nàng, lôi ra giữa sảnh.
Giọng nói quen thuộc, trầm và uy quyền, vang bên tai nàng:
“Không nên từ chối lời mời của Thái tử trước mặt cả triều đình… nhỉ!? Quý cô Cortesfa.”
Tiếng nhạc dâng cao, khán phòng xung quanh như mở rộng, để lại khoảng trống nơi Hoàng tử và Cortesfa bước vào điệu valse.
Mỗi vòng xoay, ánh mắt hắn không hề rời nàng, vừa như thưởng thức, vừa như dò xét.
“Ta tự hỏi… một ‘người thường’ sao lại điềm tĩnh đến vậy giữa dạ hội của vương thất?”
Lời hắn mỉm cười nhưng lại như mũi dao mảnh chạm vào tim. Cortesfa đáp khẽ, giọng đầy kiềm chế:
“Có lẽ vì Thần không có gì để mất, thưa Điện hạ.”
Hắn bật cười khẽ, cúi sát tai nàng thì thầm:
“Nhưng rồi sẽ có thôi… nếu còn tiếp tục khiến cả ta và Sophie cùng dõi theo.”
Trong khoảnh khắc ấy, Cortesfa cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Sophie từ cuối đại sảnh – sắc lạnh, ngấm ngầm thách thức – như hai lưỡi dao đang chéo nhau, còn nàng là điểm giao giữa trận đấu.
---
Điệu valse cùng Người Thừa kế vừa kết thúc, khán phòng vang tiếng vỗ tay rộn ràng.
Cortesfa khẽ cúi chào, cố giấu đi hơi thở nặng nề.
Đôi mắt lam ánh bạc của nàng vẫn bị vô số ánh nhìn bám riết, từ sự tò mò của quý tộc cho đến nét sắc lạnh ngấm ngầm của Công chúa Sophie.
Nàng lùi về một góc sảnh, định tìm chút yên tĩnh thì một giọng trầm ấm, thân thuộc đến lạ vang lên bên cạnh:
“Cortesfa… Cô luôn biết cách tự đẩy mình vào rắc rối.”
Nàng giật mình, quay lại. Trước mặt là một quý ông trẻ tuổi trong bộ lễ phục đen giản dị, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt.
Ánh mắt màu nâu sẫm của hắn lóe lên tia ấm áp quen thuộc mà nàng không thể lẫn đi đâu được.
“Reon…?”
– nàng khẽ gọi, không tin nổi vào mắt mình.
Chàng trai khẽ mỉm cười, cúi đầu lịch thiệp như thể chỉ là một khách quý vô danh.
Nhưng khi ghé sát tai nàng, giọng nói lại hạ thấp, đầy dịu dàng:
“Đừng phản ứng quá mức. Trong mắt bọn họ, ta chỉ là một vị khách tình cờ. Nhưng ta đến đây… để chắc chắn em không đơn độc.”
Một cái chạm nhẹ nơi bàn tay, nhanh như chớp, giấu dưới lớp găng.
Cử chỉ ấy khiến trái tim Cortesfa run lên một nhịp.
Bao nhiêu năm rồi, từ khi cha nàng mất, Reon biến mất khỏi vòng tay gia tộc, nay lại xuất hiện đúng lúc nàng bị dồn ép.
“Ta sẽ giúp em thoát khỏi lưới bẫy...”
– ánh mắt anh sáng lên kiên định
– “Em chỉ cần giữ vững nụ cười xã giao, còn lại để ta.”
Khi ấy, Thái tử đang bận bịn tiếp những người xung quanh, còn Sophie vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt không ngừng dò xét, nhìn đăm chiêu tới Nàng.
Reon khẽ ra hiệu, rồi dẫn Cortesfa hòa vào dòng người đeo mặt nạ, khéo léo đưa nàng vòng qua hành lang trải thảm đỏ, ra khỏi ánh nhìn của tất cả.
Chỉ đến khi cánh cửa phụ khép lại, tách họ khỏi tiếng nhạc và ánh sáng chói lòa, Cortesfa mới dám thở phào.
“Reon…”
– nàng khẽ gọi, ánh mắt ngân ngấn
– “Ngươi… từ bao giờ…”
“Ta chưa từng rời mắt khỏi em.”
– chàng trai khẽ đáp, bàn tay siết lấy vai nàng như hứa hẹn.
– “Chỉ là, đã đến lúc ta trở lại… để bảo vệ em, như đã hứa khi ta mười hai, còn em mười tuổi.”
Ánh mắt nàng run rẩy. Trong bóng tối hành lang, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào cung, Cortesfa cảm thấy mình không còn đơn độc đối trọi...
---
---
Đêm dạ hội, bầu trời phủ nhung đen rải đầy sao bạc. Ngoài sân cung điện, đài phun nước bằng đá trắng đang tuôn dòng nước óng ánh dưới ánh trăng, từng giọt bắn lên như những hạt ngọc vỡ tan.
Reon dìu Cortesfa thoát khỏi đại sảnh, nhưng bước chân chưa kịp dừng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía trước:
“Quả là một cảnh tượng thú vị. Một vị khách vô danh lại có thể đưa quý cô Cortesfa rời khỏi dạ hội… giữa khi ta vẫn còn ở đó.”
Thái Tử hiện ra từ bóng tối, áo choàng đen thêu chỉ vàng khẽ tung trong gió, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Reon đứng chắn trước Cortesfa, hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần cứng cỏi:
“ Thỉnh kiến Điện hạ, ta chỉ là một người bạn cũ, tình cờ có mặt ở đây. Nếu ngài cho rằng Cô ấy phải luôn ở trong tầm mắt của hoàng thất, thì chẳng phải điều đó càng chứng minh… hoàng gia đã quá quan tâm đến một nghệ nhân vô danh?”
Câu nói ấy vừa như lời thách thức, vừa như lưỡi gươm giấu sau tấm vải nhung. Không khí xung quanh căng thẳng đến mức hơi thở cũng nặng nề.
---
Gió đêm khẽ xao động qua khu vườn cung điện.
Bầu không khí trước đài phun nước dường như đặc quánh lại: một bên là ánh nhìn lạnh lùng của Thái Tử, một bên là tư thế kiên định của Reon, và ở giữa là Cortesfa, trái tim nàng như bị treo trên lưỡi dao.
Đúng lúc ấy, một luồng gió đêm khẽ thổi qua hành lang. Tà váy đỏ rực lay động, cùng với mùi hương oải hương nhè nhẹ. Công chúa Sophie bước ra từ bóng tối, dừng lại ngay cạnh đài phun nước.
Ánh trăng bạc vờn trên mái tóc vàng óng của nàng, gió thổi làm vài lọn tóc buông rơi mềm mại quanh gương mặt nửa ẩn sau chiếc mặt nạ ngọc trai.
Dáng vẻ ấy – kiêu sa mà tinh tế, tựa như một bức họa sống động.
Sophie khẽ bật cười. Nàng bước tới gần, đôi giày gót cao chạm nhẹ xuống nền đá cẩm thạch, vang lên âm thanh trong trẻo nhưng uy quyền.
“Trời ạ,”
– nàng nghiêng đầu, giọng đầy lả lơi mà vẫn sang trọng
– “hai quý ông quyền lực của chúng ta lại tranh luận gay gắt đến thế… chỉ vì một vũ khúc bị bỏ dở sao?”
Nụ cười của Sophie như một nhát dao lụa: nhẹ nhàng mà cắt phăng bầu căng thẳng. Nàng liếc sang Hoàng tử, giọng trêu chọc:
“Anh trai, dẫu là Người Thừa Kế, cũng không thể cấm một quý cô nhận được sự hộ tống lịch thiệp. Nếu mọi ánh mắt đều dán chặt vào Cortesfa, chẳng phải càng chứng tỏ nàng ấy mới là tâm điểm thực sự của dạ hội sao?”
Câu nói ấy vừa tôn Cortesfa lên, vừa đẩy Hoàng tử vào thế không thể tiếp tục ép buộc trước mặt em gái mình.
Ánh mắt Sophie sau đó lướt qua Reon. Nàng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự hiện diện của Anh, trái lại, còn cúi nhẹ đầu như một lời công nhận:
“Ngài đã xuất hiện thật đúng lúc, quý ngài bí ẩn. Một màn kịch chẳng thể gọi là hay nếu thiếu nhân vật bất ngờ nhỉ?.”
[Lời nói nhẹ tênh, nhưng khéo léo đặt Reon vào vị thế “người được mời ngẫu nhiên”, vô tình xóa bớt dấu vết nguy hiểm quanh Cậu.]
Rồi Sophie quay sang Cortesfa. Trong ánh trăng, đôi môi nàng cong thành nụ cười dịu dàng, còn gió khẽ cuốn mái tóc vàng buông rơi quanh gương mặt.
“Quý cô Cortesfa… nàng thật may mắn. Có tận hai quý ông sẵn sàng vì nàng mà tranh luận dưới ánh trăng.”
Lời nói vừa dứt khiến mặt Nàng thoáng nóng lên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng quên đi sự kìm kẹp của hoàng tử hay sự che chở của Reon.
Trong mắt nàng chỉ còn lại hình bóng Sophie – Một vẻ đẹp Kiều diễm thanh nhã, tinh tế, đến duyên dáng, quyến rũ đến nao lòng, rực rỡ như hiện thân của cái đẹp hiếm hoi giữa thế giới tranh đoạt và có thể là điểm sáng duy nhất phá tan cả màn kịch quyền lực.
“Khoảnh khắc này…”
– lòng nàng run rẩy
– “Nếu không ghi lại, e rằng cả đời ta sẽ hối tiếc.”
Bàn tay khẽ siết lấy vạt váy, như thôi thúc chính mình sau này phải đặt bút, để lưu giữ lại hình ảnh Sophie dưới ánh trăng, nơi đài phun nước, mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió
– Vẻ đẹp duy nhất bao trọn trong tâm trí của Nàng.
Hoàng tử khẽ hắng giọng:
" Hừm... " nhún vai như nhượng bộ, rồi lùi lại nửa bước.
Reon cũng siết tay Cortesfa một cái rất khẽ, như gửi gắm: “Đêm nay, Em đã thoát.”
Chỉ còn nàng, với trái tim vừa thoát khỏi vòng vây, vừa xao động bởi bóng hình công chúa trong gió trăng đó.
-------
Không khí tại đài phun nước dần dịu lại nhờ tiếng cười nhẹ của Sophie.
Gió vẫn thổi qua, cuốn vài lọn tóc vàng quanh gương mặt nàng, ánh trăng khiến đôi mắt xanh ngọc càng trở nên sâu thẳm.
Cortesfa còn chưa kịp hoàn hồn, Sophie đã nghiêng đầu, cây quạt lông trong tay khẽ gõ vào lòng bàn tay, ánh mắt như vô tình rơi xuống bàn tay Cortesfa và Reon vẫn còn nắm rất khẽ.
“Ta thật sự tò mò…”
– nàng cất giọng, nhấn nhá từng chữ
– “Quý ngài đây… là gì của quý cô Cortesfa vậy?”
Cortesfa thoáng sững lại, vội khẽ rụt tay về.
Nàng mở miệng, nhưng chưa kịp đáp thì Reon đã nhún người một cái, nụ cười bí hiểm ẩn dưới mặt nạ:
“Chỉ là một người bạn cũ, thưa Công chúa Điện Hạ. Một kẻ vô tình có mặt đúng lúc giúp người Bạn cũ.”
Sophie khẽ cười, nhưng ánh mắt nàng lại lóe lên tia sắc bén.
[ Liếc mắt nhìn Reon từ trên xuống dưới, xem xét ]
Nàng bước chậm một vòng quanh Reon, chiếc váy đỏ rực lướt nhẹ trên nền đá, giọng nói lả lơi nhưng chứa đầy ẩn ý:
“Bạn cũ à…?"
Thật hiếm có một ‘người bạn’ của Dân Thường nào lại xuất hiện kịp thời để giải cứu như thế."
"Liệu ta đã từng gặp ngài chưa? Dạ Hội hôm nay chỉ có người thuộc giới quý tộc, mới tham gia😌”
Khi đặt câu hỏi, giọng nàng thoáng trầm xuống, và ánh mắt sắc lạnh thường ngày lại mềm đi trong thoáng chốc – gần như một tia cảm xúc lạ lẫm.
Reon khẽ cúi đầu, đáp điềm nhiên:
“Có lẽ chưa, Thưa Điện Hạ. Một kẻ tầm thường như ta, làm sao có thể lọt vào đôi mắt của Người trước đây?”
Sophie dừng lại, mái tóc vàng khẽ rối trong gió, đôi môi cong thành nụ cười khó đoán. Nàng không ép thêm, chỉ khẽ nghiêng quạt che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn thẳng Cortesfa:
“Quý cô Cortesfa… nàng thật sự biết cách khiến những người thú vị xuất hiện quanh mình.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như mũi kim nhọn, vừa là trêu chọc, vừa như lời thăm dò ngầm ẩn, khiến Cortesfa bất giác siết chặt vạt váy.
Ở phía xa, Thái Tử vẫn đứng đó, ánh mắt sâu hút dõi theo toàn bộ cuộc đối thoại. Chỉ có điều, khóe môi hắn thoáng nhếch lên, như thể đã nắm bắt được một trò chơi mới để khuấy động.
---