"Rhaelynn?" - Azreith ngẩng đầu lên từ quyển sách kinh tế dầy cộp.
Đứng trước hắn. Người con gái hắn đã quen nhìn từ lâu. Em ấy mặc áo sơ mi của hắn, rộng hơn nhiều so với dáng nhỏ nhắn kia, quần vải mềm đen bó gần giữa đùi. Mái tóc đỏ đậm kia rũ xuống, khóe miệng cũng trả trả thấy cong?
"Mệt?" - Hắn nghiêng đầu, ánh lục trong mắt dịu đi phần nào.
Rhaelynn khẽ gật.
Hắn đặt úp quyển sách xuống. Bỏ kính. Thở dài và dang hờ tay một thứ hành động dịu dàng hiếm thấy.
Người con gái tóc đó ấy tiến gần lại. Gục vào lòng hắn những ngày thơ bé. Ngày còn nguyên cái quan hệ thuần anh em không phải biến chất như hiện tại.
Nó rúc sâu vào lòng. Vòng tay ra sau lưng hắn, ôm lấy tựa giữ lấy món đồ độc mà quý giá.
Hắn lại thở dài, cũng để 1 tay vỗ lưng Rhaelynn. Vỗ về không.
Song lại tì lên phần lưng trái, nét mờ mực xăm và mạch máu đen ngòm nổi lên dưới lớp vải trắng - cái quá khứ đáng hận chỉ nên che đi bằng thứ biểu tượng của em.
Sấm sét... Ừ là thứ rạch ngang bầu trời. Còn em... Em rạch lòng hắn và khiến hắn muốn giữ lại.
"Em thấy không ổn" - Rhaelynn nói khẽ. "Liệu máu văng lên người em như vậy..."
"Người chết có rủa em không?".
Một câu hỏi không nên có với kẻ đã quen với máu thịt như em.
Nó thể hiện rõ ràng Rhaelynn bị ám ảnh ấy
Hắn vuốt nhẹ tóc nó.
"Không đâu. Chỉ là quả báo của chúng thôi"
"Vậy... Em sẽ xuống địa ngục đó. Em không khác.". Rhaelynn ôm chặt hơn, đôi tay túm lấy áo hắn bờ vai hơi run lên nhè nhẹ.
"Em..." - giọng nói trở nên run rẩy, và cái bất an tràn lên lồng ngực khiến nó muốn khóc "thật sự rất sợ"
Hắn nhìn ra cửa sổ. Đêm nay. Twilight tiếc thương cho nhưng kẻ đã nằm xuống và xem kìa... Cách cơn mưa rả rích ngoài kia.
Giống em lắm đấy. Hắn thầm nghĩ vậy.
"Nếu em sợ. Anh sẽ đi cùng em..."
---
#Octp