Ngày Keonho chuyển vào lớp giữa chừng năm cấp 2, cậu lặng lẽ ngồi ở góc lớp, rụt rè như thể cả thế giới này đang quá ồn ào với mình. Một tin đồn đâu đó vang lên: “Thằng đó từ nhỏ từng bị tự kỉ đó.” Người truyền miệng lại chính là bạn của Juhoon.
Juhoon thoáng sững sờ. Tò mò, cậu hỏi lại, nhưng bạn mình chỉ trả lời bâng quơ: “Nghe lớp bên kể thôi.”
Điều ấy khiến trái tim Juhoon bỗng rung động, không phải vì thương hại, mà vì muốn bảo vệ. Và thế là cậu chủ động làm quen với Keonho. Ban đầu, Keonho e dè, trả lời ngắn gọn. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, Juhoon mang đến cho Keonho sự ấm áp, sự tin cậy.
Đến sinh nhật Keonho, Juhoon đã lén tổ chức một bữa nhỏ chỉ có hai người. Đó là lần đầu tiên Keonho cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như phá vỡ cả bóng tối bao năm. Từ ấy, Juhoon trở thành chiếc phao cứu sinh, kéo Keonho ra khỏi những hỗn độn và vết thương từ thuở sinh ra.
Lên cấp 3, năm lớp 11, một đêm tâm sự, Keonho nghẹn ngào kể về quá khứ, những nỗi sợ và sự cô độc. Cậu khóc, như đứa trẻ lạc lõng. Juhoon không nói gì, chỉ ôm lấy Keonho thật chặt. Trong vòng tay ấy, Keonho cảm thấy mình không còn một mình.
Rồi đến lớp 12, ngày thi tốt nghiệp, cả hai cùng phòng nhưng ngồi xa nhau. Keonho ở bàn sát vách bên trái, còn Juhoon ở cuối lớp. Trong lúc căng thẳng, Juhoon lén nhìn về phía Keonho, trong đầu vang lên một lời hứa không dám thốt thành tiếng:
“Ra trường… tớ sẽ lấy cậu.”
Cả hai cùng đỗ vào ngôi trường đại học danh tiếng nhất Seoul. Ngày nhập học, họ cùng đi ăn lẩu. Keonho lúng túng từ chối khi Juhoon trả tiền, nhưng Juhoon chỉ cười: “Để tớ lo.”
Tối hôm đó, ra khỏi quán, đứng bên lề đường, Juhoon gọi Keonho dừng lại. Cậu run run lôi từ balo ra một bó hồng đỏ rực. Miệng còn chưa kịp mở lời, thì một chiếc xe tải container mất phương hướng lao tới. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, bó hoa rơi xuống đất, và Juhoon lao người đỡ lấy Keonho.
Tiếng va chạm vang vọng. Máu thấm đỏ áo trắng. Keonho quỳ xuống, run rẩy ôm lấy Juhoon đang thoi thóp trên tay mình.
“Th-thật… ra… tớ thích cậu…” Giọng Juhoon yếu ớt, run rẩy. Keonho khóc nghẹn, không nói nổi một chữ. Juhoon khẽ đặt bàn tay run rẩy lên má Keonho, thì thầm lần cuối:
“... Tớ thích cậu… từ cấp 2 rồi.”
Rồi bàn tay ấy buông rơi, thân thể lạnh dần. Dù xe cấp cứu đến, tất cả đã muộn.
Keonho gào lên trong câm lặng, tim vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Cậu từng muốn chết theo, nhưng cuối cùng… lại phải sống, với khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
Nhiều năm sau, khi tốt nghiệp đại học, Keonho tìm đến ngôi mộ của Juhoon. Cậu ngồi xuống, thì thầm kể hết mọi nỗi niềm, nhưng làm sao quay lại được quá khứ?
Trong lúc nước mắt chảy dài, một con bướm trắng bất ngờ đáp lên vai cậu. Keonho khẽ run, nghẹn giọng hỏi:
“Cậu là… Juhoon, phải không?”
Bướm khẽ bay vòng quanh, rồi đậu lại một lần nữa, như gật đầu. Keonho bật khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Trong lòng, cậu hiểu: Juhoon vẫn luôn dõi theo, vẫn ở bên cạnh… chỉ là trong một hình dạng khác.