Sáng ngày hôm sao , ánh nắng chiếu xuống khuông mặc bơ phờ của em ánh mắt xưng đó tối ngày hôm qua vẫn chưa giảm được bao nhiêu cậu phải thức dậy vì tiếng gọi của anh
Duy: // bước xuống nhà // quang anh anh đâu rồi
Câu hỏi quen thuộc ngày nào duy cũng gọi anh , đi đến một bóng hình quen thuộc đang hì hụng nấu ăn
Duy: // ngồi vào bàn //
Cậu nhìn theo người đang đứng bếp ở đó , đang ngắm nghía suy tư thì tự dưng em bật dậy bất ngờ khi người đàng ông ấy quay mặt lại và Quang anh bước ra vào nhà
Duy: Nhật Minh
NM : chào em duy // cười//
Qa: anh ấy mới về đấy
Duy: // chạy lại ôm lấy cậu // nhật minh anh về rồi
NM: anh về rồi đây
Anh nhìn theo cả hai ánh mắt, ánh lên vẻ buồn nhìn theo cả hai ngậm ngùi bước lên phòng
Duy: anh sấu lắm bỏ em
NM: anh về rồi đây chúng ta có tận 240 lận mà // mĩm cười nhìn cậu //
Duy: ừm anh về là tốt rồi
Cả hai ngồi xuống bàn ăn thì quang anh cũng đi xuống
Duy: anh lại ăn
Qa: anh còn công việt , hai người ăn vui vẻ
NM : mày ngồi lại đây cho tao // lớn tiếng nhẹ //
Qa: ko em ko ăn // đi một mạch //
NM : ghen gì mà ghen sữ vậy
Đuy: anh ấy ghen với ai // giả ng...//
NM: anh hiểu nó quá mà , em cũng yêu quang anh mà giả vờ gì ko biết// thản nhiên + ăn //
Duy: nói vậy anh ko còn tình cảm với em hay sao // nhìn cậu //
NM: ko phải là ko còn mà là, anh là kĩ niệm còn quang anh là tương lai của em chứ ko phải là anh
Duy: vậy anh về đây vì hai đứa em // hơi buồn nhẹ//
NM:còn vài thứ , anh về đến đây thực hiện vậy anh mới có thể rời đi đượ..c
Duy: // chế miệng // đừng nhắc đó nữa ko vui đâu
NM: // cầm tay duy// anh nói em nghe nè em và quang anh chưa bao giờ sai với anh anh biết cả hai đều cảm thấy lỗi lầm , nhưng chúng ta đang ở hiện tại chứ không phải là quá khứ hai đứa đến với nhau anh rất vui
Em nhìn anh đôi mắt bất ngờ và ngơ ngác em vâ x chưa tiếp thu kiệp thông tin nhưng thứ em biết bình đã chọn đúng . Còn mục đích của Nhật Minh về đây là thứ còn đang gian sở cuối cùng để tạm biệt thế giới, thật ra mối hôn ước của duy và Quang Anh là do cậu sắp xếp vì anh biết cả hai mới có thể chữa lành đc cho nhau mà thôi
Một lát sao cả hai cũng đã ăn xong em cũng đi làm ở nhà
NM:// mở cửa//hi mấy phen vào nhà đi
Kiều : lâu quá ko gặp // vào cùng mọi người//
An : hi nha
Cả đám ngồi trên sofa
NM: mọi người hiểu tất cả rồi đúng ko
Hùng: ừm hiểu
An: màn ở đây có bị ai phát hiện ko
Kiều : ko chi phát hiện thì có sao đâu
Dương: hai người hạnh phúc cả đám mệt là sao // nằm lười miếng//
NM: giúp đi làm theo kế hoạch nha, dù gì cái cuối làm sao cho giống nha các phen
Nhớ nói với ánh kim nha
BK: ừm ngày bai bả về em nói cho
Tới gần chưa duy đang chăm chú vào công việt thì tiếng ngỏ cửa vang lên
Duy: ai vậy vào đi
Qa: // bước vào // chủ tịch hộp đồng đây❄️
Duy: cảm ơn ... Ko cần sư vậy đâu chúng ta cứ bình thường thôi .
Đang im thì tiếng rầm vang lên
NM: // đá bày cái cửa // hi hai đứa // đi lại chỗ hai đứa //
Duy : sao anh đến đây // đi đến chỗ cậu //
NM: anh ko đc đến sao // chêu// hay đang tình tứ ở đây
Duy: làm gì có
NM: hai đứa đi chơi đi
Qa: em bận lắm em đi trước
NM: // ngăn anh lại // ko đi cũng đc kí cho anh cái này đi rồi cho đi // đưa bản gì đó cho anh //
Qa:// kí ko nhìn //rời đi//
Duy: Quang ... Anh // mặc thất vọng // anh ấy lại làm sao vậy// vẻ mặc buồn //
NM: em cho anh một chữ kí đi
Duy nằm dài ra bàn vẻ mặc mệt như đã bị rút hết sức sống
Duy: em hơi mệt // kí đại //
Em khác anh dù buồn hay mệt mỏi em sẽ ko bao giờ làm tổn thương ai mà là tự ôm , còn anh là sự im lặng lạnh nhạt và xã chánh đễ tạo một ranh giới
NM: * xong * // vào xe+ nghe ĐT📞//
An : xong chưa
NM: kí rồi làm kế hoạch tiếp theo đi
. Biết tờ giấy ấy là gì ko Giấy kết hôn