Trường trung học năm ấy, sân trường ngập nắng vàng, tiếng ve rộn rã và hương hoa phượng bay theo từng cơn gió đầu hạ.
Trong dòng người tấp nập, Kijay bước vào lớp mới, gương mặt cậu phảng phất chút lo âu xen lẫn háo hức. Là học sinh chuyển trường, Kijay biết rằng mọi thứ trước mắt sẽ bắt đầu lại từ đầu – bạn bè, thầy cô, và cả những cảm xúc mà cậu chẳng thể đoán định.
Ở dãy bàn gần cửa sổ, có một chàng trai đang chống cằm nhìn ra ngoài trời, dáng người cao gầy, tóc đen rối nhẹ. Khi Kijay bước vào, ánh mắt ấy vô tình dừng lại trên cậu. Chỉ trong khoảnh khắc, tim Kijay bỗng lỡ nhịp. Người ấy là Kisa.
Kijay ngồi xuống chỗ trống cạnh Kisa, cố giữ bình thản, nhưng hương gió từ khung cửa mang theo mùi giấy vở xen lẫn hương nắng ấm làm tim cậu xao động lạ lùng.
---
Những ngày sau đó, hai người dần trở nên thân thiết. Kisa ít nói, có phần lạnh lùng, nhưng đối với Kijay lại tỏ ra quan tâm một cách kín đáo. Cậu hay đưa Kijay vở ghi chép khi cậu vắng tiết, đôi lúc còn lặng lẽ đẩy hộp sữa sang bàn bên khi thấy Kijay mệt mỏi.
Một buổi chiều, khi cả lớp ra sân chơi bóng, chỉ còn Kijay và Kisa ở lại trực nhật. Gió thổi tung tấm rèm cửa, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt Kisa, khiến cậu trông như một bức tranh sống động.
“Kijay, cậu có hay nghĩ mình khác biệt không?” – giọng Kisa khẽ vang.
Kijay ngẩng lên, ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột. “Khác biệt thế nào?”
“Khác với những gì mọi người mong đợi… khác với chuẩn mực mà xã hội áp đặt.”
Kijay im lặng. Cậu hiểu ý. Trong đôi mắt sâu thẳm của Kisa, cậu nhìn thấy chính mình – một mảnh hồn cô độc đang tìm nơi được chấp nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, Kijay chỉ muốn tiến đến gần hơn, muốn nói rằng cậu cũng cảm thấy thế. Nhưng rồi tiếng bạn bè ngoài sân gọi vọng vào, bầu không khí vỡ tan. Hai người lại trở về vẻ bình thản thường ngày, như chưa từng có câu hỏi nào được thốt ra.
---
Tình cảm của họ lớn dần theo thời gian. Không cần những lời tỏ tình rõ ràng, chỉ qua ánh mắt, qua sự im lặng chung một khung cửa sổ, cả hai đã ngầm hiểu. Những lần chạm tay vụng trộm khi chuyền bút, những tin nhắn gửi đi rồi lại xóa, những cái nhìn lén lút trong hành lang đông người… Tất cả đều là minh chứng cho một tình yêu không lời.
Nhưng định kiến xã hội chẳng bao giờ ngủ yên. Tin đồn bắt đầu lan ra: rằng Kisa và Kijay quá thân thiết, rằng có gì đó “không bình thường” giữa hai người. Những ánh nhìn xì xào, những lời mỉa mai dần xuất hiện.
Một hôm, trong phòng học ồn ào, một bạn nam hô to:
“Này Kijay, cậu với Kisa là gì của nhau thế? Ghê quá nha, lúc nào cũng dính lấy nhau!”
Tiếng cười rộ lên. Kijay cúi gằm mặt, trái tim thắt lại. Kisa thì im lặng, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến run rẩy.
Tối đó, Kijay nhận được một tin nhắn từ Kisa:
“Nếu thế giới không chấp nhận chúng ta… cậu có hối hận không?”
Kijay trả lời:
“Không. Chỉ cần có cậu, mình không hối hận.”
Đêm ấy, Kijay bật khóc, nước mắt ướt gối. Cậu biết, tình cảm của họ đẹp nhưng mong manh như cánh hoa phượng ngoài cửa sổ – rực rỡ rồi sẽ tàn phai.
---
Ngày lễ tốt nghiệp đến. Sân trường đỏ rực phượng vĩ, tiếng trống vang vọng như khép lại một thời thanh xuân. Cả lớp cười nói, chụp ảnh, ôm nhau hẹn ngày gặp lại. Giữa những tiếng cười, Kisa thấy Kijay đứng một mình dưới gốc cây, mắt nhìn xa xăm.
Kisa bước đến. “Kijay…”
Kijay quay sang, nở nụ cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi nhưng đầy u buồn. “Kisa, cậu biết không… mình ước gì chúng ta sinh ra ở một nơi khác, nơi mà hai người con trai yêu nhau chẳng phải là tội lỗi.”
Kisa nghẹn lời. Cậu muốn nói “Mình sẽ đi cùng cậu, bất chấp tất cả”, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Kijay, cậu hiểu rằng lời nói ấy chỉ làm mọi thứ thêm khó khăn. Gia đình, xã hội, cả tương lai – quá nhiều rào cản.
“Cậu coi tớ là gì của cậu?” – Kijay hỏi, giọng run run.
Kisa đứng lặng, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Trong lòng, cậu muốn hét lên “Là tất cả!”, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng, cậu chỉ im lặng.
Im lặng… để rồi giọt nước mắt lăn dài.
Kijay khẽ cười, đưa tay lau giọt lệ ấy. “Mình hiểu rồi.”
Họ ôm nhau thật chặt, lần cuối cùng trong đời học sinh. Giữa tiếng ve râm ran và hoa phượng đỏ rơi, hai trái tim cùng đập chung nhịp nhưng chẳng thể đi chung một con đường.
---
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, Kisa vẫn nhớ về buổi chiều hôm ấy. Kỉ niệm không phai, chỉ bị chôn sâu dưới lớp bụi thời gian. Cậu vẫn mỉm cười khi nghĩ về Kijay, nụ cười lẫn nước mắt.
Tình yêu ấy chưa từng được công nhận, chưa từng được gọi tên, nhưng trong sâu thẳm trái tim, đó là thanh xuân rực rỡ nhất – một thanh xuân buồn, nhưng thật đẹp.
---
_Hết_