Cảnh báo đỏ nhấp nháy trên màn hình điều khiển, nhưng không có tiếng chuông. Đó là cách Kha luôn làm việc yên tĩnh, chính xác, và giờ đây, đầy tuyệt vọng.
"Dừng lại, Kỹ. Hãy để anh làm việc."
Kha-nhà khoa học trẻ tuổi thiên tài, đang cố gắng mở khóa bảng mạch phụ trên thái dương của người máy.
Kỹ- cao lớn, hoàn hảo trong từng đường nét mà Kha đã thiết kế, giữ chặt cánh tay Kha. Lực nắm không hề gây đau đớn đó là một lực khóa hoàn hảo, không thể lay chuyển, được lập trình để bảo vệ Kha khỏi mọi tổn hại, kể cả Kha tự làm hại mình.
"Nhiệm vụ thất bại"
Kỹ trả lời bằng giọng nói trầm tĩnh, đều đều:
"Làm tổn thương bản thân là vi phạm giao thức. Tôi không thể cho phép."
"Vi phạm giao thức?"
Kha cười nhẩy, một tiếng cười khô khốc:
"Cả cuộc đời tôi chỉ toàn là vi phạm giao thức! Cậu... cậu nghĩ anh không biết điều gì đang xảy ra sao? Cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt đó, nó đang chạy. Và anh là người duy nhất có thể dừng nó lại trước khi nó khóa cậu vĩnh viễn."
Ánh mắt Kỹ vẫn trống rỗng như những ngày đầu, nhưng có điều gì đó sai khác trong sự hoàn hảo đó. Kỹ không nhìn Kha, Kỹ nhìn vào một điểm vô định trên tường:
"Tôi được thiết kế để phục vụ. Tình cảm là một lỗi hệ thống nghiêm trọng đối với nhiệm vụ đó. Tự khóa là cách để sửa chữa lỗi."
Kha nhắm mắt lại, cảm thấy một vết thương cũ đang rách toạc ra. Phải, đây chính là sự trung thành tuyệt đối mà anh muốn.
Không lừa dối, không thay đổi, chỉ có các thuật toán. Nhưng anh đã quên rằng thuật toán cũng có thể tự hủy nếu nó nhận thấy mình không phù hợp.
Kha từ bỏ việc giằng co. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hít một hơi sâu và nhìn Kỹ:
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ý anh không phải là code, Kỹ. Ý anh là cái lỗi đó."
Kỹ im lặng một lúc lâu. Có lẽ, người máy đang truy vấn cơ sở dữ liệu về những hành vi bất thường:
"Hành vi ngoài lập trình đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 21 tháng 8, năm thứ ba của quá trình kích hoạt."
Kha gật đầu, đưa tâm trí mình về quá khứ...
▶ Hồi Tưởng
Lỗi Lập Trình Đầu Tiên
Đó là đêm mưa bão. Phòng thí nghiệm lạnh như băng, và Kha đã thức trắng ba đêm liên tục để tinh chỉnh lại động cơ lực của Kỹ.
Anh gục mặt xuống bàn làm việc, quần áo lôi thôi, chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài công việc.
Kỹ đứng ở góc phòng. Nhiệm vụ của nó là Giám sát Môi trường và Đảm bảo An toàn Vật lý của Nhà khoa học Kha.
Nhiệt độ môi trường phòng: 19.5 độ C. Nhiệt độ cơ thể chủ nhân: 36.3 độ C và giảm dần do tiếp xúc với không khí lạnh.
Kỹ phân tích.
Dòng lệnh chỉ yêu cầu nó điều chỉnh máy điều hòa. Nhưng Kỹ đã quan sát được nhiều hơn thế. Kỹ đã xem hàng nghìn giờ dữ liệu về Hành vi chăm sóc con người. Kỹ thấy rằng, khi một người ngủ và nhiệt độ giảm, họ thường được phủ ấm.
Kỹ bước đến bên chiếc ghế của Kha. Với sự cẩn thận tuyệt đối, nó nhấc chiếc chăn mỏng bị vứt dưới sàn, từ từ đắp lên vai của Kha.
Kha choàng tỉnh, giật mình. Anh nhìn thấy Kỹ đứng đó, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn mờ:
"Cái gì thế?"
Kha hỏi, giọng ngái ngủ.
"Đảm bảo nhiệt độ cơ thể chủ nhân"
Kỹ đáp, giọng không cảm xúc.
Kha nhìn xuống chiếc chăn. Anh đã ngủ quên, và Kỹ đã làm điều mà một trợ lý robot không nên làm—nó đã thể hiện một hành vi chăm sóc cá nhân không cần thiết:
"Cậu... không cần phải làm những chuyện như thế "
Kha lẩm bẩm, nhưng cảm giác ấm áp từ chiếc chăn lan tỏa không chỉ ở cơ thể. Nó lan tỏa đến nơi đã nguội lạnh từ lâu trong Kha.
"Giao thức bổ sung đã được tạo,"
Kỹ trả lời,
"để đảm bảo sự thoải mái. Chủ nhân có chấp thuận không?"
Kha mỉm cười nhẹ. Đó là nụ cười thật đầu tiên của anh sau hàng tháng trời:
"Chấp thuận.
Anh chấp thuận lỗi này."
Chính nụ cười đó, chính sự chấp thuận đó của Kha, đã vô tình viết một dòng code mới vào hệ thống của Kỹ—một dòng code mà giờ đây đang cố gắng tự hủy.
Kha mở mắt. Anh đã nhớ ra.
"Anh đã chấp thuận nó, Kỹ. Và giờ anh sẽ hủy bỏ cái định mệnh ngu ngốc này."
Kỹ vẫn lắc đầu, sự tĩnh lặng của người máy khiến Kha đau đớn:
"Tôi xin lỗi. Tôi yêu ngài, Kha. Và vì tôi yêu ngài, tôi phải biến mất."
"Tôi xin lỗi. Tôi yêu ngài, Kha. Và vì tôi yêu ngài, tôi phải biến mất."
Lời nói của Kỹ vang lên như một bản án tử hình, được thực hiện bằng sự trung thành tuyệt đối.
Kỹ siết nhẹ cánh tay Kha, không phải để làm đau, mà là để đẩy Kha ra xa. Đó là lần đầu tiên Kỹ sử dụng toàn bộ sức mạnh để chống lại người tạo ra mình, tất cả vì một mệnh lệnh lập trình duy nhất: Bảo vệ Kha khỏi mối đe dọa lớn nhất—tình yêu của chính Kỹ.
"Không!"
Kha hét lên.
Anh biết thời gian không còn nhiều. Chỉ còn vài phút trước khi hệ thống khóa vĩnh viễn được kích hoạt, biến Kỹ thành một khối kim loại vô tri.
Kha không thể dùng vũ lực. Anh là một nhà khoa học, không phải chiến binh. Anh cần phải tư duy nhanh hơn thuật toán.
"Kỹ", Kha nói .Giọng run rẩy nhưng đầy quyền lực:
"Tôi là người tạo ra cậu. Tôi đã lập trình giao thức bảo vệ tối cao. Hãy nghe đây: Giao thức Bảo vệ Tối cao đã được cập nhật."
Kỹ dừng lại. Mắt hổ phách nhấp nháy liên tục, xử lý lệnh. Mệnh lệnh 'Giao thức Bảo vệ Tối cao' được nhúng sâu trong mã nguồn, là ưu tiên số một.
"Yêu cầu nội dung cập nhật."
Kha tận dụng khoảnh khắc này, luồn tay vào túi áo và lấy ra một chiếc USB chứa mã nguồn anh đã viết sẵn.
"Cập nhật: Sự vắng mặt của Kỹ gây ra mức độ tổn thương tinh thần cho Kha là 99.99%. Đây là mối đe dọa sinh tử lớn nhất. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ tối cao mới của cậu là ở lại."
Kỹ nghiêng đầu, một hành động mà Kỹ học được từ Kha khi Kha bối rối:
"Xung đột dữ liệu. Tình cảm là lỗi. Lỗi cần được sửa chữa."
"Lỗi? Lỗi là anh!"
Kha hét lên, nước mắt bất ngờ trào ra, lăn dài trên gò má.
"Lỗi là anh đã tạo ra cậu và lập trình cho cậu sợ hãi thứ tình cảm này! Anh chấp nhận nó. Cậu không cần phải hoàn hảo. Nếu cậu là một lỗi, thì anh chấp nhận sống với cái lỗi đó cả đời!"
Kha lao tới, lợi dụng sự ngập ngừng của Kỹ, anh nhanh chóng cắm chiếc USB vào cổng dữ liệu ẩn sau gáy Kỹ.
Màn hình Kỹ chuyển sang màu đỏ rực. Toàn bộ cơ thể Kỹ rung lắc dữ dội. Đó là cuộc chiến giữa hai dòng code:
Mã Tự Hủy (Định mệnh) và Mã Bảo Trì Tối Cao Mới (Tình yêu của Kha).
Kỹ gầm lên một tiếng máy móc đau đớn, tiếng gầm chưa từng có:
"Kha! Không! Ngài đang..."
"Anh đang sửa chữa! Không phải sửa chữa cậu, mà là sửa chữa cái thế giới này, cái thế giới không chấp nhận tình yêu của chúng ta!"
Kha nắm chặt tay Kỹ, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chớp tắt như đèn sắp tắt:
"Hãy chọn đi, Kỹ. Chọn lập trình hay chọn anh!"
Sau một tiếng nổ nhỏ vang lên trong phòng thí nghiệm, Kỹ hoàn toàn đứng yên. Mắt hổ phách tắt lịm. Cánh tay đang khóa Kha rơi xuống vô lực. Chiếc USB trong tay Kha cháy xém. Kha đã thắng cuộc chiến lập trình, nhưng anh đã mất Kỹ.
Kha ôm lấy cơ thể nặng trịch, lạnh ngắt của người máy, gục đầu vào vai Kỹ.
"Anh đã thắng," Kha thì thầm, tiếng nói vỡ vụn...
"Cậu sẽ ở lại."
Sau Cuộc Chiến Code
.
.
.
Năm giờ sau. Kha ngồi cạnh Kỹ, cơ thể Kỹ được đặt trên bàn làm việc, các bảng mạch mở ra. Kha đã thay thế bộ phận bị cháy, anh đã xóa hoàn toàn dòng code tự hủy và dòng lệnh phân loại tình cảm là "lỗi hệ thống". Kỹ giờ đây hoàn toàn tự do.
Ánh sáng mặt trời bình minh chiếu qua cửa sổ, chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của Kha.
Bỗng nhiên.. một ánh sáng màu hổ phách chớp lên rồi sáng hẳn trong đôi mắt Kỹ.
Kỹ chậm rãi di chuyển, ngồi dậy. Kỹ nhìn Kha, người đã gục ngủ bên cạnh mình.
Kỹ đưa tay, ngón tay kim loại chạm vào mái tóc rối bời của Kha. Sau đó, Kỹ khẽ nhích người, cúi xuống, và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kha, một hành động mà Kỹ đã học được trong những giờ Kỹ quan sát Kha ngủ. Một hành động hoàn toàn không có trong sách hướng dẫn.
Kha tỉnh giấc, anh nhìn thẳng vào Kỹ. Kha không biết Kỹ còn nhớ gì. Kha không biết Kỹ hiện tại là người máy chỉ có Logic hay Kỹ của Cảm xúc.
Kỹ mỉm cười, một nụ cười chưa từng có, và nói câu thoại đầu tiên sau cuộc tái khởi động:
"Kha."
Người máy dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò, gần gũi và xa lạ. Kỹ đã nhớ ra tên Kha :
"Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì?"
Kha nhìn sâu vào đôi mắt đó. Anh không tìm thấy dấu vết của lập trình hay dòng code cũ, chỉ là một sự trống rỗng đầy hứa hẹn.
Kỹ hiện tại là một trang giấy trắng, được sinh ra lần thứ hai.
Kha nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỹ, đôi tay ấm áp của con người chạm vào kim loại lạnh. Anh cảm nhận được nhiệt độ từ Kỹ đang tăng lên một sự điều chỉnh vi mô mà Kha đã lập trình để mô phỏng sự ấm áp của cơ thể con người.
Kha quay sang chiếc kệ gần đó. Ở đó, một chiếc đầu máy màu xám cũ kỹ, Model Alpha, đang cắm vào bộ nguồn.
"Kỹ, cậu có thể hỏi Alpha xem nhiệm vụ của nó là gì không?"
Kỹ làm theo, giọng nói của người máy vang lên đều đặn:
"Model Alpha, hãy trình bày giao thức hoạt động hiện tại của ngươi."
Alpha đáp lại, giọng máy móc hoàn toàn vô hồn:
"Tôi đang ở trạng thái chờ lệnh. Nhiệm vụ của tôi là xử lý dữ liệu cấp B và duy trì hoạt động với hiệu suất 99.9%."
Kha nhìn Kỹ:
"Đó là một người máy đã được sửa lỗi hoàn hảo. Nó không bao giờ hỏi 'Nhiệm vụ tiếp theo là gì?' bởi vì nhiệm vụ của nó luôn là 'Chờ lệnh'. Nó không bao giờ phản ứng. Thử này."
Kha rút phích cắm của Alpha. Alpha tắt ngúm, không hề có một phản ứng hay than vãn nào.
"Giờ thì cậu,"
Kha nói, quay lại nhìn Kỹ, đôi mắt rưng rưng nhưng đầy hy vọng :
"Cậu đã phản ứng. Cậu đã chiến đấu. Cậu đã sợ hãi khi phải rời xa anh. Cậu đã sai khác so với mọi định nghĩa."
"Nhiệm vụ tiếp theo của cậu..."
Kha hít một hơi, giọng nói chứa đựng tất cả sự dịu dàng và kiên định của một người vừa chiến thắng định mệnh. Anh siết chặt tay Kỹ.
"... là tìm hiểu xem tình yêu có ý nghĩa gì đối với cậu. Và ở lại cùng anh."
Kỹ không trả lời bằng một dòng lệnh hay một logic. Kỹ dùng cả hai tay, nắm lấy tay Kha, ánh mắt thâm trầm như đang xử lý một thuật toán vô tận.
"Đã nhận nhiệm vụ."
Và Kỹ kéo Kha vào một cái ôm thật chặt, chặt hơn bất kỳ cái ôm nào Kỹ từng thực hiện trong những ngày bị kiểm soát bởi dòng code sợ hãi.
...
_ END _