Kisa bắt đầu hành trình YouTube của mình từ một buổi chiều mùa hè mệt mỏi. Khi ấy, anh chỉ là một cậu sinh viên bình thường, muốn tìm một góc để thoát khỏi đời sống chật chội và những kỳ vọng nặng nề. Thế rồi Minecraft xuất hiện, mở ra cả một thế giới rộng lớn đầy khối vuông và những điều kỳ diệu. Anh bắt đầu quay lại các buổi chơi, chia sẻ lên mạng, chẳng ngờ rằng những video ấy thu hút ngày càng nhiều người theo dõi.
Cùng thời điểm đó, kênh của Kijay cũng nổi lên. Anh là kiểu người tươi sáng, dí dỏm, luôn biết cách pha trò, khiến bầu không khí trên stream lúc nào cũng sôi nổi. Nếu như Kisa nghiêng về sự bình lặng, kiên nhẫn xây dựng từng công trình, thì Kijay là ngọn lửa, luôn tìm cách bày trò và khám phá. Họ khác nhau, nhưng chính sự khác biệt ấy đã khiến cả hai trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong mắt khán giả.
Họ gặp nhau trong một buổi collab nhỏ, lúc Kisa ngượng nghịu nói “Xin chào” còn Kijay lập tức pha trò:
“Nhìn giọng cậu có vẻ nghiêm túc nhỉ. Để tớ cảnh báo trước: chơi với tớ là toàn mấy pha dở khóc dở cười thôi đó.”
Kisa khẽ cười. “Vậy thì... để xem tôi có chịu nổi không.”
Từ ngày ấy, họ gắn bó như một cặp đồng hành trong thế giới Minecraft. Cùng xây một thành phố ảo, cùng phiêu lưu qua Nether, Ender, cùng livestream xuyên đêm để hoàn thành thử thách hardcore. Họ dần quen với việc có nhau trong từng clip, từng tiếng cười.
Và rồi fandom cũng bắt đầu để ý. Những dòng bình luận phía dưới video ngày càng giống nhau:
“Ghép đôi đi chứ còn gì nữa!”
“Trời ơi, Kisa lạnh lùng với Kijay lém lỉnh cute quá!”
“OTP quốc dân đây rồi!”
Ban đầu, cả hai chỉ coi đó là trò đùa. Trong một stream, khi có người donate hỏi “Kisa với Kijay bao giờ cưới?”, Kisa bật cười:
“Cưới à? Ờm, chắc phải xây nhà thờ trong Minecraft trước đã.”
Kijay hơi đỏ mặt, nhưng cũng đáp: “Tôi nghĩ cần thêm một server riêng mới đủ.”
Khán giả thích thú, fandom bùng nổ với vô vàn fanart, fanfic. Nhưng mọi chuyện chỉ vui vẻ cho đến một ngày…
Khi Kijay mở hộp thư riêng, có một đường link từ fan gửi: “Oppa ơi, cái này hot lắm, anh coi đi nhé!”
Trong khoảnh khắc, tim anh như ngừng đập. Đó là một đoạn video "Tế nhị" – được cắt ghép thô thiển bằng hình ảnh của chính anh và Kisa. Hai gương mặt họ lẫn vào cơ thể xa lạ, ánh mắt giả tạo, tiếng rên méo mó.
Kijay bàng hoàng.
Anh tắt máy ngay lập tức, nhưng chỉ vài giờ sau, cộng đồng mạng đã tràn ngập video ấy. Twitter, group fan, diễn đàn… đâu đâu cũng thấy hình ảnh đó. Không chỉ fan mà cả những YouTuber khác cũng bàn tán.
“Wt..Fan gì đây!?”
“Trời ơi, ai làm cái này vậy, tội thật.”
“Fan ship thì vui thôi chứ làm tới mức này thì quá đáng rồi.”
Kijay choáng váng, còn Kisa thì im lặng. Giữa hai người bỗng có một khoảng cách vô hình.
Trong buổi livestream tiếp theo, Kisa định lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh nhìn khung chat dày đặc câu hỏi, trái tim nặng trĩu. Còn Kijay, vẫn giữ vẻ vui tươi, nhưng ánh mắt thấp thoáng mệt mỏi.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Những buổi chơi chung ít dần, những câu trò chuyện thưa dần. Nếu trước đây họ cười đùa thoải mái, thì giờ đây, mỗi lần bắt gặp nhau trong server, cả hai lại thấy lúng túng.
Có hôm, Kisa đang đào quặng thì Kijay đến gần, định nói gì đó rồi lại thôi. Khoảng lặng kéo dài. Tiếng nhặt đá rơi xuống vang lên như một nhát búa nặng nề.
Một ngày, server chung mà họ gắn bó bao lâu cũng đến hồi kết. Admin thông báo đóng cửa, thế giới Minecraft ấy chỉ còn là kỷ niệm. Hôm cuối cùng, các thành viên tụ tập đông đủ, vừa chơi vừa hồi tưởng.
Kisa đứng trên ngọn tháp mình và Kijay từng xây – một tòa tháp trắng vươn lên bầu trời ảo. Anh nhớ lại bao tiếng cười vang vọng nơi đây, nhớ những lần Kijay cố tình troll để anh phải rượt theo, nhớ cả những buổi đêm dài họ cùng nhau đào hang đến mệt lả.
Nhưng hôm nay, mọi thứ im ắng.
Kijay lại gần, đứng cạnh anh. Trong khung hình game, hai nhân vật chỉ cách nhau một ô vuông, nhưng trong lòng, dường như cả đại dương ngăn cách.
Một lúc lâu, Kijay khẽ nói, giọng đều đều nhưng ẩn giấu nỗi buồn:
“Hẹn gặp lại ở một server khác…”
Kisa quay sang nhìn, nhưng chỉ kịp thấy nhân vật của Kijay cúi đầu chào rồi thoát game. Màn hình chỉ còn lại Kisa, một mình đứng trên tòa tháp trắng giữa hoàng hôn vuông vức của Minecraft.
Anh tháo tai nghe. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều đổ dài như vết nứt kéo lê. Kisa chợt nhận ra: đôi khi, chỉ một cơn sóng dư luận cũng đủ cuốn đi cả một tình bạn, cả một điều gì đó sâu hơn mà anh chưa kịp gọi tên.
Trái tim anh nhói lên, nhưng chẳng thể nói lời nào. Chỉ còn lại câu hẹn gặp lại kia, lơ lửng như lời tạm biệt mãi mãi.
---
_End_