Hùng sống một mình trong căn nhà nhỏ bên bìa rừng,nơi cách xa khu dân cư.Cậu chuyển đến đó sau khi bố mẹ qua đời, muốn tìm sự yên tĩnh và tránh xa ồn ào thành phố.
Một đêm mưa gió,đồng hồ điểm đúng 12h khuya.Cậu đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa-ba tiếng chậm rãi,vang vọng qua màn mưa.
Cốc...Cốc...Cốc
Cậu ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ.Không Thấy Ai.Nghĩ là tiếng gió hay nhầm lẫn, cậu tiếp tục đọc.Nhưng tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh hơn.
CỐC...CỐC...CỐC
Cậu run run đứng dậy,tiến ra cửa.Qua khe mắt mèo, không có ai cả.
Cậu mở cửa, chỉ thấy cơn mưa trắng xóa và bóng đêm.Trước thềm là một con búp bê vải cũ kỹ, mái tóc rối, váy trắng lấm lem bùn đất.Trên tay là mảnh giấy nhỏ,dòng chữ nguệch ngoạc:
'Trả lại tôi'
Hùng rùng mình.Cậu không nhớ đã lấy gì của ai.Nghĩ ai đó đang đùa, cậu ném con búp bê vào thùng rác, khóa cửa lại.
Đêm đó, cậu không ngủ được.Đến gần sáng, tiếng gõ cửa lại vang lên,lần này dồn dập và dận dữ.
CỐC!CỐC!CỐC!CỐC!
Cậu hét lên.Khi nhìn qua khe cửa, vẫn không thấy ai,nhưng trên thềm bây giờ có hai con búp bê-một trong số đó giống hệt cậu,mặc đúng bộ đồ ngủ mà cậu đang mặc.
Dòng chữ trên mảnh giấy thứ hai:
'Lần cuối'
Hùng đóng sập cửa, lấy điện thoại gọi cảnh sát.Nhưng điện thoại mất sóng.Cậu bật đèn toàn bộ căn nhà,ngồi co ro trong góc.
Đến sáng,khi nắng rọi qua cửa sổ, mọi thứ đã biến mất.Không còn búp bê, không còn giấy, không dấu vết ai từng đến.
Cậu rời khỏi căn nhà hôm đó,vĩnh viễn không quay lại.Nhưng đôi khi, vào những đêm mưa, cậu vẫn mơ thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, và hình ảnh con búp bê có khuôn mặt giống mình...Đang Mỉm Cười.
Sau khi rời căn nhà ở rìa rừng, Hùng chuyển đến sống cùng người dì trong thành phố.Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường-không còn tiếng gõ cửa, không còn búp bê kỳ lạ.Nhưng những giấc mơ thì vẫn tiếp diễn.
Mỗi đêm, cậu lại mơ thấy cánh cửa gỗ mục, tiếng gõ chậm rãi vang lên, và một khuôn mặt mờ nhòe áp sát vào khe cửa,Cười.
Dì cậu nói đó là dư chấn tâm lý,khuyên cậu nghỉ ngơi.Cậu nghe theo, cố gắng quên đi mọi chuyện.Nhưng vào đêm trăng tròn đầu tiên sau khi chuyển nhà,mọi thứ lại bắt đầu.
Lúc 12 giờ,điện trong nhà chập chờn, bóng đèn nhấp nháy như muốn vỡ tung.Tiếng Ti Vi tự động bật lên, màn hình nhiễu sóng,nhưng hiện lên khung cảnh quen thuộc.
Ngôi nhà cũ.Thềm cửa.Hai con búp bê
Và lần này, màn hình ghi lại một cái bóng đang phía sau cậu,tay cầm một chiếc búa nhỏ, khuôn mặt méo mó như rách ra vì cười.
Cậu rút dây điện Ti Vi.Nhưng dù Ti Vi tắt màn hình vẫn sáng,và tiếng gõ vang lên.
CỐC...CỐC...CỐC
Không phải ngoài cửa
Từ trong tủ quần áo.
Cậu run lẩy bẩy bước tới.Cậu mở cửa.Cậu đặt tai vào cửa tủ.Tiếng thì thầm rít lên như gió lùa:
'Trả...lại...tôi...'
Cậu hét lên,bật đèn và mở tủ.Không Có Ai.Nhưng nằm trong góc là con búp bê cũ-là chính con búp bê mà cậu đã vứt đi,nay nó ướt sũng như vừa đi dưới mưa về.
Nó ngẩng đầu lên một chút,và lần đầu tiên.Nó Chớp Mắt.
Cậu bỏ chạy khỏi nhà,nhưng khi đến cửa thì thấy căn nhà đã không còn là nhà dì mình.Bên ngoài là rừng cây đen đặc ,con đường đất ướt át,và cánh cửa sau lưng cậu không còn tay nắm.
Cậu đã trở lại căn nhà cũ.
Cánh cửa gỗ tự động đóng sập lại phía sau.Trên bàn,một chiếc gương lớn hiện ra.Cậu nhìn vào, thấy gương mặt chính mình-nhưng từ từ,nét mặt trong gương nhăn nhúm, cười méo mó, còn cậu thì không.
Cậu cố gào lên,nhưng không phát ra tiếng.Trong gương,'Cậu' giơ tay vẫy vẫy như tạm biệt, rồi trườn ra ngoài.
Hùng tỉnh dậy.
Cậu đang nằm giữa một căn phòng cũ kỹ phủ đầy bụi, ánh sáng mờ nhạt len qua cửa sổ gỗ vỗ.Mọi thứ rất quen,nhưng cũng rất lạ.
Căn nhà này là phiên bản hoang tàn của căn nhà cũ mà cậu từng bỏ lại.
Cậu chạy đến cửa,nhưng ngoài kia chỉ là sương mù dày đặc,cây cối vặn vẹo như quái vật, và không có đường ra.
Ở một góc phòng, chiếc gương lớn vẫn còn ở đó-nhưng lần này, cậu không có hình
Trong khi đó, trong thế giới thật,dì của Hùng tưởng cậu đang ở nhà.Cậu Trong gương vẫn sinh hoạt như bình thường:ăn uống, cười nói, trả lời tin nhắn,đi làm,...
Không ai biết cậu đã bị thay thế.
Cho đến một ngày, người dì vô tình nhìn thấy Hùng đứng trước gương quá lâu.Không chớp mắt.Không thở.Rồi đột ngột mỉm cười như có ai điều khiển.
Dì lo lắng,cài camera quay lén.Và trong đoạn video, vào lúc 12:00, hình ảnh Hùng bước ra khỏi gương-rồi một cái bóng mờ từ phía gương chụp lấy người thật, kéo giật ngược vào trong.
Dì hét lên,nhưng video lại biến mất nhay sau đó.
Quay lại phía bên kia gương,cậu bắt đầu nghe thấy tiếng nói-thì thầm,ai oán.
"Tất cả chúng tôi... đều từng là người thật"
Cậu phát hiện ra bên trong tấm gương là một thế giới song song,nơi những linh hồn bị lừa thay thế sống vất vưởng.
Con búp bê? Nó không chỉ là một món đồ.Nó là vật dẫn, một chiếc chìa khóa do linh hồn đầu tiên bị mắc kẹt tạo ra, để tìm người thay thế mình.
Và giờ,cậu là người tiếp theo!
Tuyệt vọng,cậu tìm đến trung tâm của thế giới gương:Phòng Gốc,nơi lưu giữ mọi ký ức và thân xác bị đánh cắp.
Tại đó, cậu thấy hàng trăm con búp bê xếp thành vòng tròn.Mỗi con đại diện cho một người bị giam giữ nơi đây.
Mỗi ánh mắt của chúng như đang van xin được trả về.
Giữa vòng tròn là một chiếc gương đen, lớn gấp đôi người thường.
Cậu bước tới.Nếu cậu hy sinh chính mình,cậu có thể mở lối thoát cho tất cả.
Gương đen vang vọng một giọng nói lạnh lẽo:
"chỉ một người có thể trở về!chọn đi-ngươi hay tất cả những kẻ bị thay thế?"
Cậu nhắm mắt, đặt tay lên gương và thì thầm;
"tất cả..."
Ánh sáng bùng lên.Tiếng gõ cửa vang dội khắp nơi
CỐC!CỐC!CỐC
Sáng hôm sau,dì của cậu tìm thấy cậu ngồi trước gương,nhưng không còn là 'Hùng giả'nữa.
Là Hùng thật.Cậu ngất lịm, nhưng đôi mắt vẫn ướt lệ.
Căn nhà phía bìa rừng bị thiêu rụi trong một trận cháy bí ẩn đêm hôm trước.Trong đóng tro tàn, người ta chỉ tìm thấy một con búp bê bị cháy đen, không có mắt,và một tấm gương vỡ nát.