Người ta thường nói tuổi 17 là tuổi tươi đẹp của thanh thiếu niên nhiều kỉ niệm nhất nhưng tôi không nghĩ vậy đó là năm tôi ghét nhất vì đã lỡ yêu một người mà tôi lại không ngờ từ khi nào lại yêu lại thích cậu ta đến vậy.
Mùa hạ năm ấy tôi học sinh lớp 12 được chuyển lớp sang lớp khác do sự sắp xếp của nhà trường,khi ở trên mục giảng ánh mắt tôi đã qua phải một chàng trai cao ráo, nhưng thứ khiến tôi thật sự để ý chính là đôi mắt sâu thẳm như chứa đầy nỗi buồn của cậu ta.
trong lớp các cô gái đều quý mến, thích thầm cậu nhưng họ lại không nói ra vì họ biết một người như cậu sẽ không có vụ quen ai ngoài việc học, còn bọn con trai thì rất ghét cậu hay nói cách khác vì họ nghĩ cậu chảnh.
tôi được thầy xếp cho ngồi chung với cậu vì ngày đầu đi học tôi không mang sách thầy liền kêu Trì An cho tôi coi chung sách, từ đó tui biết tên cậu là Trì An.
tôi cảm thấy Trì An là 1 người khá lạnh nhạt ngồi học cậu ấy chưa nhìn tôi quá 2 lần khiến tôi cảm thấy chán nản, tiết toán có bài tôi không hiểu tôi liền quay sang hỏi Trì An ánh mắt cậu ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống không như tôi mong đợi, cậu ấy thật sự rất lạnh nhạt.
sau khi hỏi cái bạn nữ về gia cảnh của Trì An tôi mới biết cha mẹ cậu đã li hôn từ lúc cậu 3 tuổi, nhưng không ai muốn nhận nuôi cậu, nên cậu phải sống chung với ông bà từ lúc còn rất nhỏ, một gia đình không mấy hạnh phúc, khúc tôi càng thương Trì An hơn thay vì chán ghét vì thái độ lạnh nhạt của cậu.
có lẽ theo thời gian mà Trì An dần thân thiết với tôi hơn, tôi cứ nhãi nhãi bên tai cậu nhưng khác lúc trước giờ cậu đã nỡ nụ cười với tôi. Chắc có lẽ ngay khoảng khắc ấy có lẽ tôi đã thích Trì An mất rồi.
kì thi đại học sắp tới tôi giờ đang lo sợ, với cái học lực của mình chỉ đổ một trường đại học nhỏ ở xã còn trường của Trì An muốn vào là 1 trường danh giá lớn ở thành phố.
trước ngày thi tôi với Trì An cùng trên sân thượng ngắm màn đêm trước ngày thi,chính vào khoảng khắc ấy tôi đã quyết định nói hết những gì mà tôi thật sự muốn nói cho cậu ấy biết.Trì An nghe xong chỉ nở nụ cười mà nói " nếu cậu có để đủ điểm vào chung trường đại học với tôi thì chắc câu đó tôi có thể suy nghĩ " tôi liền tìm thấy được ánh sáng với mục tiêu vào chung trường đại học với cậu.
tiếng kim đồng hồ kêu từng giây, những cây viết đang miệt mài ghi vì ngay chính khoảng khắc này sẽ quyết định cả tương lai của mọi người.Tiếng chuông ren ren một kì thi đại học đã hết, tôi đang mệt mỏi dọn đồ để quay trở về nhà.
Ngày công bố điểm thi tôi lại không ngờ với cái học lực của mình có thể đậu trường mà Trì An hằng mong muốn, tôi liền tức hắn hở chạy đi tìm Trì An để nói về lời hứa mà cậu ấy nói lúc ở sân thượng nhưng tôi cứ đi tìm, tìm mãi vẫn không thấy cậu một bạn nữ nói với tôi cậu ấy đã không tham gia dự thi và quyết định không học đại học, tôi như chết lặng một người với cái học lực như vậy thì có thể dễ dàng đỗ một trường trọng điểm của thành phố lại từ bỏ việc học.
về nhà tôi liền gọi cho Trì An nhưng cậu ấy đã chặn tôi, tôi liền nhắn tin nhưng không được, ngay khoảng khắc ấy tôi mới biết cậu chưa từng thích tui vậy đó giờ tôi chỉ như 1 con khờ bám lấy cậu ấy thoi à ngay từ lúc đó tui đã quyết định bỏ cái tình cảm đơn phương đó và cố gắn học đại học.
vài năm sau tôi vô tình gặp Trì An trong 1 lần đi dạo, vẫn khuôn mặt đó,ánh mắt đó mái tóc đó nhưng khác giờ tay cậu đã có chiếc nhẫn cưới,lúc trước tôi cứ nghĩ muốn cậu ấy lấy ai khác mà không là tôi chắc mình sẽ đau lòng lắm nhưng khi thật sự thấy tôi lại cảm thấy mừng cho cậu về đã gặp được người thương yêu mình, cùng mình đến già..
END