Giấc mơ có lẽ là thứ có thể mang đến cho ta hạnh phúc,đau buồn,giúp ta gặp lại những người cũ cũng như làm quen với người mới.Với em cũng vậy,em đã trải qua những giấc mơ em có thể cười,có thể khóc.Nó mang đến cho em vô vàn cảm xúc,hạnh phúc có,đau buồn có.Nhưng những giấc mơ ấy trở nên mờ nhạt khi anh xuất hiện.Phải chăng đó chẳng còn là giấc mơ nữa...
Anh à,anh có nhớ anh đã đến bên em thế nào không? Hay anh đã quên em mất rồi,còn em thì nhớ lắm,nhớ chàng trai đã bên em gần cả năm trời...chăm sóc cho em,yêu em bằng cả trái tim,dịu dàng với em ngay cả khi ta chưa từng gặp mặt.
Năm anh đến bên em,em còn chẳng tưởng tượng rằng em có thể ở bên một người con trai tốt bụng như vậy.
Anh biết không? Năm mẹ em quyết định đính hôn cho em ở cái tuổi 14-15 còn chập chững bước vào đời,em không hiểu cũng không biết mẹ nghĩ gì, chỉ biết lẳng lặng mà nghe lời mẹ mà thôi. Nhưng em biết một điều rằng em tệ lắm,tệ với anh lắm...Em đã chẳng chọn anh,thậm chí em còn chẳng nhớ anh có trong danh sách những người mà em có thể chọn đính hôn. Phải,em đã chọn người con trai khác không phải anh...Trong suốt thời gian sau đó em chỉ nghĩ đến người mà mình đã chọn,đến ngày đi đón người ấy em cũng háo hức xúng xính váy áo để gặp họ.Nhưng có lẽ là duyên phận,em như một con ngốc chờ đợi vậy...mãi chẳng đợi được đành lủi thủi về nhà. Ấy vậy mà ngay sáng hôm sau khi em vừa tỉnh giấc,người mệt mỏi xơ xác chỉ mặc áo phông quần đùi lại còn một dàn xe xếp thánh hàng trước cổng nhà em. Em cứ ngỡ người mình chọn đã đến,nhưng người bước xuống chiếc xe đầu tiên là anh.Em chẳng thất vọng gì đâu bởi em ấn tượng lắm, dáng anh cao gầy,khuôn mặt nhỏ góc cạnh,mũi cao, tóc vàng xoăn nhẹ,đặc biệt là đôi mắt có hàng lông mi dày và cuốn hút.Khoảnh khắc đó thời gian dường như khựng lại,thế giới chỉ còn em và anh. Em được biết người sẽ đính hôn với em sẽ là anh bởi chàng trai kia đã đứng ra từ chối cuộc đính hôn được sắp đặt,em bất ngờ lắm, cũng thật vọng lắm...Em vùng vằng không chịu,còn khóc lóc với em rằng em nhất định sẽ không đính hôn với anh,em xin lỗi,chắc anh sẽ buồn lắm! Nhưng em đã đồng ý bởi em nghĩ rằng người ta có người thương rồi,đâu thể làm khó dễ với mẹ và người ta. Sau khi gặp mặt và nói chuyện em thấy anh thật dịu dàng khác hẳn những người con trai khác,anh đặc biệt khác hẳn với họ... Anh nói tiếng Việt thật giỏi,giống như người Việt vậy dù anh là người Đức,điều đó cũng khiến em chú ý hơn đến anh.Và anh đã cho em một bất ngờ...
6 giờ tối thứ 7 tuần ấy gia đình hai bên của chúng ta lại hẹn ra nhà hàng ăn tối và nói chuyện để hiểu nhau hơn.Em nghĩ cũng chỉ là một bữa tối bình thường nên chẳng ăn diện gì lắm,ấy vậy mà khi bước vào nhà hàng em đã phải bất ngờ... Ánh nến xếp xung quanh từ ngoài cửa tới chính giữa nhà hàng, anh ở đó, vẫn dịu dàng và điềm tĩnh.Khi em bước đến anh đã quỳ một gối xuống,nói những lời thật lòng khiến em xúc động không kìm được nước mắt. Anh đã cầu hôn em, đeo nhẫn cho em và trao cho em nụ hôn dịu dàng nhất. Một thời gian sau em và anh chính thức làm lễ đính hôn, sau buổi lễ bố mẹ anh bảo rằng hai ta sẽ chuyển ra sống riêng ở căn nhà mà họ đã xây cho chúng ta. Em rất ngạc nhiên khi ngôi nhà đó rất gần nhà em, trước đây khi đi qua vài lần em đã thấy ngôi nhà đang được xây và hoàn thiện. Nhưng em thật không ngờ giờ nó lại trở thành ngôi nhà của em và anh!
Sau khi chuyển ra ở riêng,em vẫn tiếp tục đi học,còn anh vẫn tiếp tục làm việc. Nhưng anh ơi,em vẫn luôn thắc mắc công việc của anh là gì, lương tháng của anh bao nhiêu mà hàng tháng anh luôn đều đặn cho em 20 triệu để tiêu xài cho bản thân. Một số tiền lớn như vậy mà anh bảo chỉ cần chi tiêu cho một mình em, không cần chi tiêu cho cả nhà. Em đương nhiên làm sao mà nhận được chứ,chúng ta chỉ gặp nhau đôi ba lần mà về chung một nhà. Tiêu tiền của anh hoang phí như vậy,em nào dám chứ. Ấy vậy mà anh lại an ủi, thuyết phục em cho bằng được. Anh đã nói em phải chăm sóc cho bản thân,yêu bản thân nhiều hơn...lúc đó em mới cảm nhận được anh yêu em,thương em thật lòng. Cả ngôi nhà chúng ta đang ở cũng có lẽ ở trong tính toán của anh rồi, nhưng em sẽ không truy cứu đâu...bởi khi ấy em đã trao niềm tin cho anh! Từ ngày ta sống chung,em cảm giác mình như công chúa vậy. Anh không cho em làm việc nhà, anh bảo em chỉ cần nghỉ ngơi và tập trung học. Nếu em học gặp bài tập khó anh cũng sẵn sằng giảng bài cho em,anh luôn dịu dàng,ân cần dù em có không hiểu bài khi anh đã giảng nhiều lần.Anh quan tâm em nghĩ gì,cảm thấy thế nào về vấn đề ấy. Không chỉ vậy đâu,anh luôn cho em cảm giác an toàn tuyệt đối,luôn bảo vệ em,luôn bên cạnh những lúc em cần hay cả những lúc em khóc. Em là một đứa rất dễ mau nước mắt nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, từ khi lên lớp 4 em đã chẳng còn khóc trước mặt ai cả,dù có những lúc có người làm em tổn thương em vẫn cố kìm nước mặt...chỉ khi ở nơi không có ai em mới có thể thả hết những cảm xúc được dồn nén trong lòng. Vì em như vậy nên mọi người luôn nghĩ em mạnh mẽ,nhưng anh thì khác.Anh nhìn ra sự yếu đuối trong em,khi em cố tỏ ra mạnh mẽ anh đã ôm em vào long an ủi:"không sao đâu,bên anh em không cần tỏ ra mạnh mẽ". Câu nói ấy như sưởi ấm trái tim em vậy,bao lâu nay em luôn gồng mình nhưng được bên anh em được thả lỏng, được sống với con người yếu đuối mà em luôn ghét bỏ.
Khoảnh khắc ấy em nhận ra... Em yêu anh rồi,yêu sự tử tế,yêu sự dịu dàng,ân cần của anh và yêu con người anh!
Nhưng khi em nhận ra tình cảm của bản thân,chưa kịp bày tỏ lòng mình với anh...ấy vậy mà...
Em mơ màng tỉnh giấc,chẳng biết đâu là thật đâu là mơ. Mới đây thôi anh vẫn còn bên cạnh em,em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh.Vậy mà giờ anh đâu rồi...?
Em đã khóc,em khóc vì nhớ anh, vì đó chỉ là giấc mơ! Em quay lại thế giới nơ em luôn phải gồng gành, cố tỏ ra mạnh mẽ và chẳng có anh bên cạnh. Em yêu anh! Em cần anh! Em yêu anh ngay trong giấc mơ...
Khoảng thời gian sau đó thật khó khăn với em,lúc nào em cũng nghĩ về anh,về ngôi nhà của chúng ta. Em đã cúng bái, dập đầu vái lạy ông bà cho em gặp anh dù chỉ một nữa. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra,anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em,anh bỏ em lại nhưng lấy mất trái tim của em. Em phải làm gì? Em yêu anh mất rồi...liệu nếu em rời bỏ thế giới này anh sẽ đón em chứ? Em cần anh...