Couple: PKI × MJAPA
Thể loại: Boylove, ngọt, học đường
Trong ngôi trường trung học lớn nhất thành phố, hội học sinh lúc nào cũng là tâm điểm.
Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những buổi họp dài lê thê, những bản kế hoạch chỉnh chu kia, có hai cái tên luôn âm thầm gánh vác phần việc nhiều nhất: PKI và MJAPA – hai phó hội trưởng.
PKI luôn xuất hiện với dáng vẻ tự tin, nụ cười nửa miệng pha chút tinh quái. Trong khi đó, MJAPA thì ngược lại, lạnh nhạt, ít nói, luôn nghiêm túc và tỉ mỉ. Mọi sự kiện quan trọng của trường đều được cả hai phối hợp nhịp nhàng.
Một buổi chiều mùa thu, trong phòng hội học sinh vắng lặng, ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu xuống bàn gỗ. PKI chống cằm nhìn MJAPA đang ghi chú vào cuốn sổ, vẻ mặt chăm chú đến mức…
“Đáng yêu.” – PKI
“Gì vậy?” – MJAPA
“Cậu nghiêm túc quá đó, MJAPA. Người ta bảo học sinh cấp ba phải có chút kỷ niệm lãng mạn chứ.” – PKI.
MJAPA không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Muốn kỷ niệm kiểu gì? Thi rớt vì mải yêu đương à?”
PKI //ngồi gục mặt xuống bàn, thở dài//: “Chán quá… làm phó hội trưởng mà áp lực thế này thì thôi làm người yêu cậu cho xong.”
MJAPA //vẫn viết, không ngẩng đầu//: “Làm người yêu tôi còn áp lực hơn.”
PKI //ngẩng đầu cười gian//: “Ồ? Nghĩa là có cơ hội hả?”
MJAPA //liếc sang, đưa bút gõ bàn//: “Có cơ hội… chết đói vì bị tôi bắt học suốt.”
PKI bật cười, không hề tức giận. Anh đã quen với kiểu trả lời lạnh lùng ấy của cậu.
Chiều hôm đó, sau khi họp xong, PKI kéo MJAPA ra công viên gần trường. Trời đang ngả màu hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng rực rỡ đến lạ. MJAPA hơi cau mày:
“Có việc gì quan trọng không mà gọi tôi ra đây? Còn bài tập Toán chưa làm.”
PKI hít một hơi:
“MJAPA… tôi thích cậu.”
Không gian bỗng lặng đi. MJAPA thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ nheo mắt lại như muốn chắc chắn mình nghe đúng. Không đỏ mặt, không cười ngại ngùng, cậu chỉ… phán xét, dùng chiếc bút trên tay gõ nhẹ vào trán PKI một cái.
“Đồ ngốc. Học đi, yêu đương để sau.”
PKI sững người, sau đó bật cười. MJAPA quay đi, nhưng khóe môi cậu cũng khẽ cong, nhẹ đến mức chẳng ai ngoài PKI nhận ra.
Họ không thành đôi, chưa phải người yêu. Nhưng những buổi chiều cùng nhau dọn phòng hội, những tối thức trắng để hoàn thành kế hoạch lễ hội, những cái nhìn vô thức trao nhau…
Tất cả đều là lời hứa ngầm: “Học xong chúng ta yêu nhau nhé!”