Trăng đêm nay sáng quá… sáng đến nỗi khiến ta không dám ngẩng đầu nhìn. Từng vệt sáng đổ xuống tường thành, lạnh lẽo như nước, chảy tràn qua tim ta, gợi lại những ký ức không thể quên. Bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên gặp chàng — ánh đèn lồng rực rỡ, pháo hoa nở rộ trên trời, còn chàng đứng giữa đám đông, mỉm cười như ánh dương đầu hạ.
Khi ấy, ta ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần yêu đủ sâu thì định mệnh cũng sẽ nghiêng về phía ta. Ta tin vào những lời hứa bên hồ, tin vào cái nắm tay dưới trăng, tin vào ánh mắt dịu dàng như thể ta là duy nhất. Thế nhưng, ta đã quên mất — trên đời này, có những người chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi, không phải cả đời.
Bên cạnh chàng giờ là nàng — thanh khiết như ánh trăng sáng, hoàn mỹ như bức hoạ. Nàng là “bạch nguyệt quang” trong lòng chàng, là hình bóng mà ta không thể thay thế. Còn ta, ta chỉ là một “nốt chu sa” nhỏ bé, khắc sâu nơi trái tim chàng nhưng không bao giờ trở thành người nắm tay đi đến cuối cùng.
Ta không trách nàng, cũng không trách chàng. Ta chỉ trách bản thân mình — yêu quá sâu, tin quá thật, để rồi khi sự thật phơi bày, trái tim này đã không còn đường lui. Ta đã từng muốn rời đi, muốn buông bỏ đoạn tình này. Nhưng mỗi đêm trăng tròn, mỗi khi gió khẽ thổi qua hàng cây, hình bóng chàng lại ùa về như sóng vỗ không dứt.
Người ta nói, nốt chu sa là vết son đỏ mãi không phai — đẹp, rực rỡ, nhưng cũng đau đớn khôn nguôi. Ta đã trở thành vết son đó trong tim chàng, một ký ức không thể xoá, nhưng cũng chẳng bao giờ là hiện tại.
Nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp chàng, để tim không còn khắc vết đỏ này. Nhưng nếu vận mệnh vẫn để ta một lần nữa đứng trước ánh mắt ấy, ta vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ bước đến… dù biết kết cục vẫn là một mình ta lặng lẽ đứng dưới trăng, ngắm chàng đi xa.