Lưu ý:
"..." : thoại của nv
(...): suy nghĩ
-
-
-
-
Mưa lất cất rơi, trong con hẻm tối tâm. Mafioso ép Chance lùi dần đến khi lưng cậu ta chạm vào bức tường rêu lạnh ngắt. Hắn cao lớn, đôi mắt ám muội nhìn cậu, bàn tay cầm điếu thuốc phì phà tuông ra một làng khói trắng muốt làm cho không gian ngày càng má muội hơn.
Mafioso cúi xuống, hơi thở nặng nề kề sát bên tai:
"Lần này thì chạy đi đâu nữa hả nhóc con? Tiền của tao không dễ cầm rồi biến mất như vậy đâu."
Chance vẫn cố nở nụ cười khiêu khích:
"Này... sao lại phải vội vã như thế chứ~ bộ anh sợ tôi biến mất vào không khí sao?"
!
Mafioso nắm chặt cổ áo Chance, kéo cậu nhấc bổng khỏi mặt đất. Cú va chạm mạnh làm bức tường rêu bong tróc, Chance đau nhói nhìn hắn.
Khoảng cách giữa cả hai quá gần, hơi thở phà vào nhau. Mafioso siết chặt hơn, nhưng thay vì giáng cú đấm vào mặt cậu, hắn lại dừng lại giữa chừng...
Mafioso nâng cậu hẳn khỏi mặt đất, ánh mắt của hai người chạm nhau, hắn bỗng khựng lại. Trong đôi mắt Chance không sợ hãi...điều đó làm Mafioso khó chịu nhưng lại không làm gì. Chance nở nụ cười nhìn hắn.
"Nhóc con... mày dám cười trong tình thế này à?" Mafioso gằn giọng, âm thanh của hắn lại khàn khàn.
Môi chance khẽ nhấp:
"Vậy ngươi ... định làm gì ta hỏ ?"
Câu hỏi ấy như giọt xăng đổ vào đống lửa đang cháy trong Mafioso. Hắn nghiêng đầu, bất ngờ ép môi mình xuống môi Chance. Một nụ hôn bất ngờ. Lưng Chance ép mạnh vào bức tường, bàn tay Mafioso ghì chặt cổ cậu, giữ cho cậu không còn đường lui.
Chance vùng vẫy, bàn tay cố đẩy lồng ngực cứng rắn kia ra nhưng càng chống Mafioso càng siết. Rồi dần dần, vai cậu mềm đi, tim đập loạn, hơi thở gấp gáp hòa tan vào nụ hôn mãnh liệt của hắn.
Trong con hẻm tối chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt, và tiếng thở hòa quyện vào nhau.
Nụ hôn tưởng chừng như chỉ là cách dạo đầu, nhưng càng kéo dài lại càng trở thành một cuộc giằng co. Mafioso siết cổ áo, tay còn lại buôn bỏ tàn thuốc, ép sát tường, giam chặt thân hình thấp bé của Chance trong không gian lạnh ngắt. Hắn nghiến răng, rời môi rồi thì thầm:
"Đáng lẽ tao phải nghiền nát mày ngay tại đây...
Chance thở dốc, môi đỏ bừng vì bị cắn đến rớm máu, định buông lời mỉa mai để đẩy ngược tình thế nhưng Mafioso đã áp xuống lần nữa, nụ hôn lần này sâu hơn, sâu đến mức khiến người ta quên cả lí trí, hắn càng áp sát bóng lưng cậu dính vào bức tường.
Bàn tay thô bạo trượt từ cổ áo xuống, ghì chặt hông Chance, ép cậu dí sát vào cơ thể hắn . Khoảnh khắc ấy, Chance vừa run rẩy vừa có chút "sợ hãi"? trong người.
"Thả tôi ra!" Chance dùng hết sức lực để đẩy mafioso ra nhưng không thành.
Cảm giác bị dồn chân lại một chỗ như thế này khiến Chance cảm thấy khó chịu.
"Tao không nghĩ mày lại có cái sở thích tởm lỡm này đấy tên mafia~"
"Mày.. chỉ là muốn dằn mặt tao thôi đúng không?" – giọng cậu khàn đi.
Mafioso khẽ cười:
"Tuỳ tiện đổi xung hô như vậy là không được đâu đấy."
Hắn nghiến răng, hôn xuống cổ, để lại vết cắn hằn sâu, như một dấu ấn chủ quyền. Chance rùng mình, cả người căng thẳng không cách nào thoát ra được. Trong ánh đèn đường chập chờn, cả hai dính chặt lấy nhau.
Chance chống tay vào lồng ngực của Mafioso, cố gắng đẩy hắn ra.
"Bỏ... bỏ tôi ra, Mafioso!" – giọng Chance run lên. Có lẽ như mafioso đã thành công chọc chance nổi giận.
Mafioso quan sát rồi khẽ mím môi cười:
"Miệng thì bảo bỏ ra... nhưng người mày lại run lên thế này sao?"
( Rõ ràng là hắn đang cố chọc tức mình mà?! )
Hắn ghì chặt hơn, lại một lần nữa đẩy cả thân hình ấy dán sát vào tường, khiến Chance đang bối rối ngày càng bối rối hơn. Nụ hôn lần này không còn đơn thuần như lúc nãy…
Chance cào mạnh lên vai hắn. Mafioso cau mài nhưng thay vì buông ra, hắn càng siết chặt hơn, bàn tay thô bạo luồn xuống giữ chặt hông Chance.
Cơ thể Chance run lên dữ dội, nhưng thay vì tiếp tục kháng cự, cậu níu lấy áo mafioso, đáp trả một cách vụng về. Nụ hôn vừa dứt ra, cậu khẽ lẩm bẩm:
"Đáng ghét... tại sao tôi lại..." chx kịp nói hết câu Mafioso ngắt lời cậu bằng một nụ hôn sâu, lần nữa kéo dài đến khi cả hai gần như ngạt thở. Khi rời ra, hắn thì thầm, giọng trầm thấp lẫn giữa đe dọa:
"Nhớ kỹ, Chance... mày không thể trốn khỏi tao. Không phải vì số tiền kia... mà vì chính là mày!"
Trong lúc Chance vẫn còn chx tiếp thu hết, cố gắng giãy giụa để thoát ra, thì Mafioso lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong túi áo khoác hắn.
Chưa kịp để chance phản ứng, hắn lấy lọ thuốc đó nhét vào miệng cậu.
Chance trợn mắt:
"Anh... anh vừa cho tôi uống cái thứ gì vậy?!"
Khụ khụ! Cậu ôm cổ với mong muốn đẩy mấy thứ đó tuông ra nhưng đã quá muộn. Nước mắt sinh lí tràn ra một ít từ khoé mắt chance.
Mafioso nhếch môi cười.
"Chỉ là thứ khiến mày ngoan ngoãn một chút thôi. Tao không muốn mày bỏ chạy giữa chừng đâu."
Thuốc ngấm nhanh. Đôi chân Chance bắt đầu yếu dần, ánh mắt mờ đi, hơi thở gấp gáp xen lẫn hoảng loạn, mặt cậu nóng bừng và cả cơ thể cậu cũng vậy. Chance cố gắng chống cự, nhưng chẳng còn đủ sức để đẩy hắn ra nữa.
Mafioso thản nhiên nhấc bổng cậu lên, vác như một bao gạo, mặc kệ Chance đấm yếu ớt vào lưng mình.
"Yên! Mày làm loạn nữa thì tao còn muốn làm nhiều trò hơn ngay giữa cái hẻm này đấy." – hắn bước đi, giữ chặt cậu trong vòng tay của hắn.
Mafioso bước ra khỏi hẻm. Con đường vắng lặng chỉ có tiếng giày trên mặt đất ẩm ướt. Đằng trước xuất hiện tấm biển chập chờn của một khách sạn cũ kĩ mang phong cách cổ điển xuất hiện ra trước mắt. Mafioso nhếch mép, chẳng ngần ngại, mở cửa bước vào trong.
Cánh cửa phòng khách sạn cũ kỹ khép lại bằng một tiếng cạch. Khi làm thủ tục nhập phòng xong.
Mafioso thản nhiên quăng Chance xuống giường, như thể ném một món hàng như vừa đấu giá được. Tấm nệm lún sâu, Chance giật mình , cơ thể cậu mềm nhũn vì thuốc, không thể nào gượng dậy được.
"Đ... đồ khốn..." – Chance lắp bắp, ánh mắt đầy căm ghét nhìn thẳng vào mafioso. Trong tình thế lúc này cậu còn chẳng đứng dậy nổi huống chi là đôi co đáp trả lại từng câu với hắn.
(Biết vậy sáng nay cậu đã đem súng theo rồi, có khi còn lấy được một khoảng lời từ hắn nữa chứ!).
Tức thiệt!
Mafioso tháo găng tay, ném xuống bàn, rồi chậm rãi cúi người xuống. Bóng dáng cao lớn phủ trùm toàn bộ cơ thể của cậu. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện thẳng với đôi mắt kia.
"Kháng cự vô ích thôi. Tao đã bảo rồi... mày không thể chạy đi đâu cả".
Hắn cúi xuống, trao một nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá, mạnh đến mức Chance gần như không thở nổi. Đôi tay Chance cố gắng đẩy ra, nhưng càng lúc càng yếu dần, cuối cùng chỉ còn run rẩy bấu vào bắp tay của Mafioso.
Hơi thở của cả hai hòa quyện, mồ hôi lạnh xen lẫn sức nóng đang dần chiếm lấy căn phòng chật hẹp. Mafioso cười một nụ cười đầy thỏa mãn, rồi thì thầm bên tai cậu:
"Đêm nay... mày thuộc về tao. Nhớ cho kỹ."
Hắn đè mạnh xuống, chiếm trọn cơ thể kia.
Chance lùi lại, tấm nệm cũ rít vang lên những tiếng kẽo kẹt. Cậu thở gấp, mắt đỏ hoe vừa sợ vừa câm ghét nhìn hắn:
"Đồ khốn... mày không có quyền..."
Chưa kịp dứt câu, Mafioso đã ấn mạnh cậu xuống nệm, tay hắn ghì chặt cổ tay đặt lên đầu cậu. Hắn cúi sát, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu, giọng trầm khàn khàn kế bên tai:
"Không có quyền? Tao đã chuốc thuốc mày, đã lôi mày đến tận đây... từ giờ, mọi quyền đều thuộc về tao."
Lời nói như nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy càng bị ghì chặt. Mafioso chẳng cho cậu thời gian phản kháng, môi hắn hun xuống chỗ bj cắn rỉ máu.
Chance khẽ rên, nước mắt sinh lí tuông ra vì hỗn loạn. Cậu bấu mạnh vào vai hắn, để lại những vệt cào đỏ rực.
Mafioso khẽ gầm, động tác càng thêm đau đớn. Hắn không chỉ chiếm lấy môi, mà còn để lại dấu vết khắp cổ, xương quai, từng vết cắn, từng dấu hôn khắp người.
"Nhìn đi, Chance..." hắn thì thầm bên tai, giọng khàn khàn. "Mày sẽ không thoát được tao. Không phải vì thuốc... mà vì chính cơ thể mày đã phản bội mày rồi."
Chance run rẩy, nhưng thay vì cậu bật khóc, đôi môi lại khẽ hé, đáp trả trong tuyệt vọng. Giữa hơi thở dồn dập, Chance dần hòa vào cơn bão cuồng nhiệt mà Mafioso mang đến.
Tiếng giường kêu kẹt kẹt, tiếng thở, tiếng rên vang vọng khắp căn phòng tối...
.
.
.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, trong căn phòng ngột ngạt kia.
Đêm đấy kéo dài. Cho đến khi ánh sáng lờ mờ của buổi sáng len lỏi vào qua khe rèm cửa khách sạn, chỉ còn lại hai thân hình vương vãi trên tấm nệm cũ, dấu vết của sự giằng co còn in rõ trên da thịt.
Mafioso ngồi tựa lưng vào thành giường, châm điếu thuốc, phả khói như thường lệ. Ánh mắt hắn ngắm nhìn Chance đang ngủ thiếp đi, môi còn đỏ ửng, cổ tay in vết hằn.
Hắn nói nhỏ:
"Dù mày có muốn hay không... từ nay mày sẽ là của tao."
-
-
-
-
-