Tui và Lin đều có 2 thằng anh mắc vịt, nó đi du học 3 năm sau về, nó về nó ko mừng 2 đứa em này mà nó dắt theo con tảm tiêu về nó hỏi con ả đó ơ có mệt ko em đi đường xa chắc em mệt lắm rồi, ơ còn là em vô nghỉ đi anh xách vali lên phòng cho em, ẹc mắc mệt vậy á tui thì ngoài mặt cừi cừi chứ bên trong chửi mẹ nó hết 8000 đời tổ tông của nó rồi, còn con Lin thì ghét ra mặt luôn mà, sời đã vậy 2 thằng anh kêu đi lấy nước cho nó uống ẹc tui muốn bỏ cái đôi tất dơ 3 năm của thằng anh hai tui cho nó uống vậy ă. Xịa nhìn mà phát tức.
Tui sẽ kể cho mn cái này nè tức dã mang luôn giờ tui sẽ cho biết ai với ai rồi mới vô chuyện được, tui là Thư em của Dũng, Lin là em của Hào, Dũng là bồ của Lin, Hào là bồ tui oke vô thôi tức quá rồi. À quên Băng là con tảm tiêu.
Băng: //đập ly//
Thư: //từ cầu thang bước xuống//
Thư: nè nè Băng em làm cái gì vậy Băng em có biết cái ly đó mắc tiền tới cỡ nào ko mà em nỡ lòng nào mà em đập nó
Băng: tui thích đập đó chị làm gì được tui
Thư: em.....
Lin: có chuyện gì vậy Thư
Thư: bà coi nó kìa nó đập cái ly trị giá cả trăm triệu kìa
Lin: Băng sao em làm như vậy
Dũng: //từ trên lầu đi xuống//có chuyện gì vậy
Băng: anh Dũng~~~~//dẹo//
Thư: (ớn nha trời)
Lin: mày có cần tao gắp cái cục đờm trong họng mày ra ko
Hào: //đi tới//cái gì đang diễn ra vậy
Lin: anh hai, anh coi nó đập cái ly trị giá cả trăm triệu kìa
Dũng: thì em ấy lỡ thôi mà có sao đâu em, có nhiêu đó mà em làm lớn lên được nữa //cáu gắt//
Hào: thì có sao đâu mua cái mới là được chứ gì
Thư: đm nói nghe hay quá ha, mua cái mới là được hơ anh tưởng là tiền như cát sao muốn lấy thì lấy muốn ko thì ko à
Dũng: THƯ //lớn tiếng//
Thư: mắc gì anh quát em
Băng: thôi mn ơi đừng vì em lỡ đập bể ly mà cãi lộn //giọng tủi thân//
Thư: ai vì mày mà cãi lộn
Dũng: //tát Thư//
Lin: Anh Làm Cái Gì Vậy Hả
Thư: //ôm mặt//thôi Lin chúng ta đừng nói chuyện với những người ko biết điều
Hào: //ko nói gì//
Lin: còn anh nữa con Thư bị tát như vậy anh còn làm ngơ được nữa hả
Hào: vì em ấy sai cho nên mới bị đánh
Lin: //siết thành nấm đấm//
Thư: Lin đừng Lin //lạnh lùng//
Dũng: em xin lỗi em ấy nhanh
Thư: ko em ko làm sai cho nên em ko xin lỗi nên anh ĐỪNG CÓ ÉP EM
Thư: đi Lin tui với bà ở đây thấp cổ bé họng cho nên ko làm gì được đâu, đi tui đưa bà đi nơi khác sống
Băng: (2 đứa mày đi đi rồi 2 ảnh sẽ là của tao)
Lin: Thư bộ bà ko định phản bác lại sao
Thư: ko tui sẽ đi
Dũng: được mày đi được thì mày đi đi coi như tao ko có đứa em như mày
Thư: được anh nhớ cái câu nói đó của anh
Lin: tôi thật ko ngờ tôi lại yêu đúng thể loại như này
Dũng: thể loạị sao
Lin: thể loại ko coi trọng, ko tin tưởng người nhà tin người ngoài
Dũng: //định tát//
Thư: //cản lại//tôi thách anh đánh nó đó
Lin: còn anh nữa em thật ko ngờ anh lại binh người ngoài hơn là em của anh và bồ của anh
Hào: //ko nói gì//
Thư: đi thôi Lin//nắm tay Lin//
Lin: ừ
Đó nhìn mà phát tức, tui bị đánh thốn muốn chết, thật luôn ấy tui ko biết ông Dũng với ông Hào 2 ổng bị con nhỏ đó cho uống thuốc gì mà mê nó giữ vậy luôn ấy lần này tui quyết định dọn nhà ra đi
Thư: //soạn đồ bỏ vào vali//
Lin: Tuy tui ko muốn đi cho lắm nhưng mà thấy bà bị như vậy tui cũng đi theo, tui thật ko ngờ thằng bồ tui lại dám làm vậy với chính đứa em gái ruột của mình
Thư: coi như tui ko có người anh như vậy đi
Lin: còn ông Hào nữa
Thư: đừng nhắc 2 ổng nữa coi như chúng ta xui đi bây giờ làm lại cuộc đời mới
Lin: ừm đi thôi
Rồi tui với Lin xuống cầu thang gặp 3 người ko ưa
Dũng: em đi đâu đó
Thư: đi đâu thì kệ tôi liên quan gì đến anh//lạnh lùng//
Dũng: em dám nói với anh hai mình vậy đó hả
Thư: anh hai ha~ anh còn xứng sao để tôi cho anh nghe cái này //mở điện thoại lên//
Thư: //bật đoạn ghi âm//
Dũng: được mày đi được thì mày đi đi coi như tao ko có đứa em như mày
Đó là câu của đoạn ghi âm nha
Hào: //đơ//
Băng: //ánh mắt khinh bủy//
Lin: mày có tin tao móc mắt mày ra ko?//cầm dao//
Thư: ủa bà lấy nó ra hồi nào vậy
Lin: hồi nãy ă cốt
Thư: à vậy hả
Lin: ờ đúng rồi
Dũng: được mày được lắm
Thư: tất nhiên tôi biết tôi được mà
Hào: thôi được rồi
Thư: Anh Câm//cầm súng//
Băng: aiss 2 anh ơi em sợ~~//dẹo//
Thư: MÀY MÀ DẸO CÁI NỮA TAO BẮN VÔ CỔ HỌNG MÀY//chỉa súng vào 3 người//
Lin: thôi Thư đi nè đừng phí lờị nữa xe tới rồi kìa
Thư: ừm oke
Thư: tạm biệt cứ sống vui vẻ đi nhé cầu mong 2 người đừng nhớ đến 2 cô em gái 2 cô bồ này
Tài xế: //bóp kèn//
Hào: dợ....dợ ơi đừng bỏ...anh
Dũng: mày kêu nó mần chi
Hào: đm cũng tại mày mà em gái tao bồ tao bỏ nhà đi kìa
Băng: anh Hào~~~còn em mà anh~~~
Hào: em đừng có dẹo trước mặt anh, anh bị dị ứng//nổi da gà//
Rồi trong khi đó tui với Lin thì sao
Thư: Bảo cảm ơn mày nhiều nhà
Bảo: trời ơi có gì đâu hồi đó mày cũng giúp tạo nhiều mà giờ giúp mày thì huề
Lin: giờ mày chở tụi tao tới địa chỉ này
Bảo: oke đường xxxy nhà số xxx
Thư: ờm chở đi
Tới nơi thì nó hoành tráng lắm vì đó là nhà riêng tui mua để dành cho tui với Lin ở ă 2 ổng ko biết đâu, tui còn mua xe hơi riêng nữa tui đã lấy bằng lái xe hơi 2 năm rồi nên an toàn lắm.
Thư: ê ní ơi ko chừng ổng đi kiếm 2 đứa mình đó
Lin: ể chết cái định vị trong cái điện thoại tui
Thư: ể còn điện thoại tui nữa
Thế là 2 đứa tụi tắt định vị trong máy, tại vì tui với Lin hay vô bar chơi ă cho nên 2 ổng sợ nên mới gắn định vị lên điện thoại 2 đứa tui để có gì tụi tui đi đâu 2 ổng cũng biết
Lin: phù~ may quá
Thư: giờ tui với ní đi TTTM đi rồi ghé qua siêu thị để mua đồ dự trữ
Lin: oke để tui thuê xe chở qua địa chỉ nhà riêng của tụi mình
Thư: ừ đi thôi
Thư: //lên xe + lái đi//
Lúc này ở bên nhà 2 thằng anh kiểu
Dũng: má nó tắt định vị rồi
Hào: giờ biết tìm 2 em ấy ở đâu bây giờ
Băng: thôi kệ đi 2 anh 2 chị ấy ko thích em ở đây cho nên 2 chị ấy mới bỏ nhà đi, nếu như em đi khỏi nơi này thì chắc 2 chị ấy sẽ về //giọng nữa muốn nữa ko//
Hào: em đừng có nói như vậy//ôm ả vào lòng//
Dũng: đúng rồi đó, chừng nào tụi nó về anh sẽ đi khoá thẻ của hai đứa nó
Băng: sao anh ko khoá bây giờ luôn đi
Hào: ê...vậy có hơi...quá ko
Băng: hơi cái gì anh chúng ta phải làm như vậy 2 chị ấy mới biết lỗi mà quay về
Dũng: em ấý nói đúng đó mày bớt bao che lại đi
Băng: (đã làm tới mức này rồi mà tên Hào vẫn ko si mê mình được rồi lần này tăng lượng thuốc lên gấp bội)
Dũng: Băng, Băng ơi
Băng: à...à dạ em nghe
Dũng: em đang nghỉ gì vậy
Băng: dạ...có gì đâu//ấp úng//
Hào: (sao tao thấy nghi nghi cái gì ă ta)
Rồi còn bên 2 đứa tụi tui thì sao, thì đã mua đồ rồi mua nhu yếu phẩm rồi, chỉ còn xe vô thôi
Thư: anh ơi vô từ từ anh ơi
Tài xế: rồi rồi//de xe vô nhà//
Lin: được rồi anh ơi
Tài xế: oke//mở cửa + bước xuống//
Thư: anh giúp 2 đứa em khiêng đồ vô nhà nhe
Tài xế: ờ vô thôi
7749p sau khi khiêng đồ vô
Thư: em chuyển khoảng rồi à nha, cảm ơn vì đã giúp tụi em
Tài xế: ừm ko có gì đâu có gì giúp đỡ cứ gọi cho anh
Lin: dạ em cảm ơn
Rồi vội nhà thôi
Thư: tch, má noá
Lin: gì vậy má
Thư: thằng anh của bà ko gọi cho tui luôn kìa, đã biết dợ mình giận mình thì mình phải gọi điện xin lỗi đi chứ đằng này ko gọi luôn
Lin: còn thằng anh bà luôn kìa
Thư: gì nữa má
Lin: anh bà cũng ko điện cho tui kìa
Thư: ẹc đợt này tui với bà mà tìm được bằng chứng rồi đó hả thì 2 tên đó chết với tui nè
Lin: ừ tui cũng dị tui bực lắm rồi
Thư: //mở điện thoại lên//
Thư: //ấn chặn//
Lin: bà gì vậy Thư
Thư: chặn 2 ổng chứ gì
Lin: được ko ní ơi
Thư: được hết ă ní
Rồi 2 chúng tui tiến hành theo kế hoạch, cứ theo dõi cứ tìm bằng chứng, tìm thuốc giải cho 2 thằng mắc vịt và vạch trần tội lỗi của con Băng. Ông Hào từ lúc 2 đứa tụi đi là ổng cũng nghi nghi cái nước uống hằng ngày rồi, ổng thấy lạ nên ổng đưa đi xét nghiệm thì ổng biết đó là bùa yêu, ẹc ổng tức lắm chớ nên ổng tiếp tục đóng kịch để tìm bằng chứng và để xin lỗi tui và Lin.
Đã tới ngày rồi
Thư: //bước vô//
Lin: //theo sau//
Thư: đã tới lúc vạch trần rồi//quăng tập tài liệu xuống bàn//
Lin: xem đi
Dũng: mày làm gì vậy
Thư: XEM
Dũng: //cầm lên xem//
Băng: cái gì vậy anh
Dũng: //bất ngờ//
Dũng: MÁ NÓ MÀY DÁM LÀM NHƯ VẬY À//bóp cổ ả//
Băng: hộc...a-anh bỏ r...ra
Hào: Dũng bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa
Dũng: đưa nó lên công anh đi//lạnh lùng//
Vệ sĩ: dạ cậu chủ
Băng: bỏ tao ra tụi bây bỏ tao ra, má nó mày chơi khăm tao con quỷ
Lin: asiii nhứt đầu quá
Thư: hết kịch rồi về thoii
Dũng: //nắm tay lại//
Thư: giề
Dũng: cho anh hai xin lỗi vì đã ko tin em và Lin
Hào: *ái chà chắc 2 anh em này xin lỗi tới chiều quá*
Lin: *em ko biết nữa 2 ơi*
Thư: ủa tôi nhớ là anh đâu có đứa em như tôi
Dũng: do là con ả đó bỏ bùa yêu cho nên anh mới như vậy
Lin: cũng nhờ một phần ánh Hào giúp đó
Thư: giúp giải bùa chứ giề
Lin: sao bà biết
Hào: sao dợ biết dợ
Thư: sời tui mà ko biết hơ mơ rồi diễm mọi hoạt động của bà đều nằm trong lòng bàn tay của tui nè
Dũng: cho anh xin lỗi nhé em gái
Lin: Thư năn nỉ đó tha cho bồ tui đi
Hào: dợ em tha cho cốt anh đi
Thư: IM, tôi chỉ vì 2 người này nên mới tha lỗi cho anh hai đó, anh liệu làm cho đoàng hoàng vô
Dũng: dạ sư tổ
Hào: dợ ơi anh cũng xin lỗi vì đã ko tin em
Thư: hên cho anh là anh biết quay đầu đó
Hào: hẹ hẹ chồng mà lị
Lin: tch, tui lại là bóng đèn cho gia đình này
Thư,Hào: còn 2 đứa tụi tui là bóng đèn của 2 người nè
Dũng: hè hẹ
Hết rồii đoá mấy nú ơi chuyện đã được giải oan cho đứa em gái này ròii