------
Sophie thu quạt lại, đôi vai khẽ nghiêng, giọng nàng êm ái như một bản nhạc valse chậm rãi:
“Quý cô Cortesfa, ta có một sở thích nhỏ… ký họa những khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi. Hôm nay, ta vừa chứng kiến một cảnh thật sự đáng để lưu giữ.”
Ánh mắt nàng lướt qua Cortesfa, rồi dừng lại trong một thoáng, như thể cố tình ghi khắc từng chi tiết.
“Ngày mai, nếu nàng không bận, ta rất mong được mời nàng đến cung điện riêng… để cùng ta hoàn thiện một bức ký họa. Chỉ nàng, và ta.”
Lời mời vang lên nhẹ bẫng, nhưng đủ sức khiến không gian xung quanh như đông cứng.
Cortesfa thoáng ngẩn người, không biết nên cúi đầu cảm tạ hay từ chối khéo.
Reon ở cạnh khẽ siết nhẹ tay áo nàng, như một lời nhắc nhở: đừng để lộ điều gì thêm.
Cortesfa vội cúi đầu, nở nụ cười lễ độ:
“Thần… rất lấy làm vinh dự trước hảo ý của Công chúa Điện Hạ.”
Sophie gật đầu nhẹ, nụ cười như hoa hồng thẳm dưới ánh trăng.
Không nói thêm, nàng khẽ xoay người, váy đỏ quét một đường uyển chuyển rồi tan vào dòng khách đang chậm rãi di chuyển quanh đài phun nước.
Chỉ đến khi bóng nàng khuất hẳn, Reon mới thở ra khẽ khàng, giọng trầm thấp chỉ vừa đủ cho Cortesfa nghe:
“Đi thôi. Ta sẽ đưa em thoát khỏi chỗ này, trước khi trò chơi của họ siết chặt hơn.”
Dưới những dãy hành lang sáng rực đèn chùm, hai người bước nhanh qua những lối phụ, lợi dụng những góc khuất của tòa lâu đài nguy nga.
Tiếng nhạc khiêu vũ và lời chúc tụng dần xa lại, chỉ còn tiếng giày chạm vào nền đá vang vọng.
Và khi cánh cửa hông nặng nề mở ra, gió đêm ùa vào, mang theo hương hoa hồng trong khu vườn hoàng gia… Cortesfa mới cảm nhận rõ rệt: nàng vừa thoát khỏi bữa dạ hội đầy rực rỡ nhưng cũng đáng sợ ấy.
Ở bên cạnh, Reon vẫn giữ nét trầm ổn quen thuộc, nhưng trong ánh mắt dưới lớp mặt nạ, thoáng hiện lên một tia quyết liệt – như thể hắn đã chờ đợi cơ hội này từ lâu.
------
Cánh cửa phụ khép lại sau lưng, cả hai bước nhanh ra khu vườn rợp hoa và ánh trăng bạc. Tiếng nhạc xa dần, thay vào đó là âm thanh xào xạc của gió đêm lướt qua tán lá. Cortesfa khẽ rút mặt nạ, đưa tay vuốt vài lọn tóc mai bị gió thổi tung, rồi cười tinh nghịch:
“Aizza… Sao quý ngài của chúng ta lại kết thúc cuộc ngao du, rồi bất ngờ đến thăm ta thế này? Hệt như một vị hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích, đến đúng lúc nhất.”
Giọng nàng nửa đùa nửa thật, đôi mắt lấp lánh dưới trăng.
Reon nhướng mày, nhìn nàng đầy vẻ trách móc:
“Cái miệng vẫn lanh lợi như xưa. Em đã làm Bá tước Bzulia được một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn hồn nhiên như đứa trẻ trong vườn nhà cũ. Cortesfa, em nên cẩn thận hơn với quyền lực quốc gia… Chơi đùa là một chuyện, nhưng để mình lộ diện trước hoàng gia, lại khác.”
Cortesfa mím môi, gương mặt trong thoáng chốc bớt đi vẻ tinh nghịch, thay bằng nét dịu lắng:
“Ta chỉ muốn sống yên ổn, Reon. Không tranh đoạt, không bị cuốn vào những toan tính… Nhưng dường như, càng tránh xa, sóng gió lại càng bủa vây.”
Reon khẽ thở dài, tiến lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai nàng như một người anh trai vẫn làm khi muốn nhắc nhở cô em bé nhỏ:
“Thế nên ta mới quay về. Nếu em không thể thoát, thì ít nhất ta sẽ ở bên để che chắn. Nhưng… đừng mong rằng ta sẽ dung túng hết cho sự bốc đồng của em.”
Nói rồi, ánh mắt hắn dịu lại, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Cortesfa chớp mắt, bất giác nhớ về những ngày thơ ấu, khi cả hai vẫn rong chơi dưới những tán cây cổ thụ, chẳng hề biết đến gánh nặng gia tộc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng không phải là nữ bá tước trẻ tuổi đang gánh vác cả một gia tộc, mà chỉ là một cô gái nhỏ… có anh trai ở bên cạnh.
------
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua con đường rợp ánh trăng. Bên trong khoang xe, ánh đèn dầu hắt bóng mờ ảo lên khuôn mặt hai người, không khí dần dịu lại sau những hồi hộp căng thẳng ở cung điện.
Reon ngả người, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính. Giọng hắn trầm thấp, như thể chỉ là một mẩu chuyện phiếm, nhưng ẩn chứa lớp nghĩa khó dò:
“Em có biết không, Cortesfa… nơi hội tụ những bức tranh nổi tiếng bậc nhất của vương quốc—Triển lãm Hoàng gia tại viện Apfsnmoh—hiện đang xôn xao. Những tác phẩm của em… vốn được niêm ẩn danh, giờ lại bất ngờ bị lộ ra manh mối. Đó không phải sự trùng hợp.”
Cortesfa ngẩng đầu, mắt ánh lên sự cảnh giác:
“Ý anh là… có người cố tình để lộ?”
Reon khẽ cười, không gật cũng chẳng phủ nhận, chỉ tiếp lời, giọng chậm rãi:
“Đằng sau việc đó, có những bàn tay… khéo sắp đặt hơn ta tưởng. Và tin đáng lo là, một vài cái tên trong chính gia tộc Bzulia có thể đã tham gia. Em vốn không muốn dấn thân, nhưng dường như họ lại không cho em chọn lựa.”
Trong bóng đêm, hắn khẽ nghiêng người, đôi mắt như thăm dò:
“Đừng quên, ta không chỉ là Reon của ngày xưa. Có những… thế lực đứng sau ta, em chưa cần biết. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần em còn giữ vững bản thân, ta sẽ là chỗ dựa duy nhất khi cả gia tộc quay lưng.”
Cortesfa mím môi, trái tim nàng dao động giữa nỗi lo và một thứ cảm giác an toàn hiếm hoi. Nhưng trước khi nàng kịp hỏi sâu thêm, Reon đã xoay mặt, khẽ nhắm mắt, để lại khoảng lặng nặng nề trong khoang xe.
Ngoài kia, tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đường lát đá vang vọng, kéo dài cho đến khi xe dừng lại trước dinh thự phụ của gia tộc Hầu tước Verlint, nơi Reon đang cư ngụ.
Cuộc trò chuyện ấy kết thúc khi màn đêm đã gần bước sang canh ba.
---
Sáng hôm sau, Cortesfa chỉnh lại y phục, bước xuống xe ngựa với ánh mắt điềm tĩnh. Trước cánh cổng cao rộng khắc huy hiệu hoàng gia, nàng biết: hôm nay, mình sẽ chính thức tiến vào hoàng cung—không còn là một khách dự dạ hội, mà là người được mời đích danh bởi Nhị Công chúa Sophie von Purdost.
------
Buổi sáng, cung điện riêng của Nhị Công chúa Sophie von Purdost đón ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những khung cửa kính cao vút, phản chiếu lên sàn cẩm thạch những vệt sáng lung linh.
Phòng tiếp khách được bài trí thanh nhã: màn lụa mỏng, tranh chân dung tổ tiên treo trên tường, vài lọ hoa tươi khoe sắc hồng nhạt.
Cortesfa bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi tay giấu trong găng vẫn hơi run.
Bóng dáng Sophie xuất hiện ở đầu sảnh, không khoác lên người vẻ uy quyền thường thấy nơi hoàng thất, mà là chiếc váy xanh lam mềm mại, khiến nàng giống một đoá hoa quý hiếm hơn là một công chúa kiêu kỳ.
“Cortesfa Bzulia.”
Sophie mỉm cười, giọng nàng vang lên trong trẻo.
“Cuối cùng ta cũng được gặp ngươi, không phải qua một bức tranh, mà là bằng xương bằng thịt.”
Ngay khoảnh khắc Sophie gọi thẳng tên “Cortesfa Bzulia”, trong lòng nàng thoáng rung lên một tiếng chuông báo động. Nàng hiểu: mặt nạ của mình, sự ẩn danh mà nàng cố che giấu bấy lâu, giờ đây đã rơi xuống không còn sót lại.
“Vậy là, cuối cùng… họ cũng biết ta là ai.”
Cortesfa thầm nghĩ, đôi mắt khẽ cụp xuống, che giấu một tia lo lắng.
Trách nhiệm gia tộc, sự ganh đua trong dòng họ, cùng những ánh nhìn xét đoán trong hoàng cung — tất cả như đang chờ đợi phía trước. Nhưng cùng lúc, một nỗi nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi trong lòng: ít ra, nàng không còn phải che giấu tài năng của mình dưới tấm màn mỏng manh nữa.
Trước khi Cortesfa kịp hành lễ, Sophie đã bước tới, bàn tay trắng muốt chủ động nắm lấy tay nàng. Cái nắm ấy không phải chỉ để xã giao, mà đầy ấm áp và kéo dài hơn thường lệ.
Cortesfa thoáng giật mình, muốn rút về nhưng rồi lại thôi—đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn của Sophie, sáng rực hứng thú như trẻ thơ vừa khám phá ra một báu vật.
Ooo
Sophie dường như nhận ra sự dao động trong ánh mắt ấy, nhưng nàng chỉ siết chặt tay Cortesfa, nụ cười như một lời trấn an dịu dàng:
“Ở nơi này, không ai có quyền phán xét ngươi. Ta chỉ muốn thấy đôi tay ấy một lần nữa, để chúng tạo ra điều kỳ diệu.”
“Ngươi biết không,” Sophie tiếp lời, bàn tay còn lại khẽ đặt lên mu bàn tay Cortesfa, “khi nhìn bức ký hoạ của ngươi, ta đã không tin nó có thể đến từ một Bá tước trẻ tuổi.
Nó chứa một linh hồn… một cảm xúc ta chưa từng thấy ở bất kỳ tác phẩm nào trong cung điện này.”
Giọng nàng trở nên dồn dập, và rồi bất ngờ, Sophie ôm lấy Cortesfa trong một cử chỉ đầy kích động.
Mùi hương hoa nhài phảng phất từ mái tóc công chúa khiến tim Cortesfa đập loạn.
Nàng khẽ cứng người, rồi dè dặt đặt tay lên vai Sophie, giữ một khoảng cách vừa đủ, không nỡ từ chối sự nhiệt tình nhưng cũng chẳng để mình hoàn toàn bị cuốn đi.
Sophie khẽ lùi ra, nhưng vẫn giữ lấy hai bàn tay Cortesfa, đôi mắt ánh lên sự thành thật:
“Ta muốn hiểu ngươi, muốn thấy tận mắt cách ngươi tạo nên một kiệt tác. Ngươi sẽ không từ chối ta, phải không?”
Nói rồi, nàng dẫn Cortesfa đi sâu vào một cánh cung riêng biệt. Không gian ấy tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào ngoài đại sảnh: những bức tường cao phủ lụa xanh bạc, vài bức danh họa được treo xen kẽ, hương gỗ đàn hương thoảng nhẹ trong không khí. Ở giữa phòng, Sophie đã chuẩn bị sẵn giá vẽ, giấy da và mực vẽ loại tinh tuyển — tất cả đều được đặt ngăn nắp, như thể nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ trước.
Sophie xoay người, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nàng chứa sự hứng khởi khó che giấu:
“Đây sẽ là nơi của chúng ta. Không cần nghi thức, không cần ánh nhìn của kẻ khác. Chỉ có ngươi… và ta.”
Cortesfa đứng lặng một thoáng, ánh sáng rọi qua khung cửa cao hắt xuống gương mặt nàng, để lộ sự phân vân pha lẫn bối rối. Nàng biết rõ, bước qua ngưỡng cửa này đồng nghĩa chấp nhận sự chú ý quá mức từ công chúa — một sự ràng buộc ngọt ngào, nhưng cũng là một khởi đầu nguy hiểm.
Dù vậy, Cortesfa vẫn chậm rãi tiến đến bên giá vẽ. Bởi trong khoảnh khắc này, nàng không thể nào từ chối sự nhiệt tình trong ánh mắt tỏa sáng kia.
Cortesfa khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười mơ hồ.
Trong lòng nàng hiểu rõ—khoảng cách giữa họ đang bị thu hẹp, không còn là hai kẻ xa lạ, mà là hai linh hồn đang dần xoắn lấy nhau bởi tài năng và sắc đẹp, như một trò chơi mà nàng khó lòng thoát ra...