Dấu vết trên đôi cánh
Tác giả: Nguyễn Ly
Ngôn tình
Từ thủa sơ khai, vũ trụ chia ra làm ba cõi: Thiên giới, nơi ánh sáng thuần khiết ngự trị; Địa ngục, nơi bóng tối và ham muốn ngập tràn; và cuối cùng là Trần thế, nơi con người sống trong vô thức, chẳng hề biết mình chính là quân cờ trong trận chiến bất tận giữa hai thế lực kia.
Thiên giới là những tầng mây dát vàng, tháp sáng lơ lửng như những ngọn đuốc bất diệt. Ở đó, các thiên thần không được sinh ra để yêu thương, mà là để tuân lệnh. Họ là những lưỡi gươm lạnh lùng trong tay Đấng Sáng Thế.
Arialla-Là một thiên thần với đôi cánh bạc hiếm có, nàng vốn là một trong những chiến binh được những thiên thần khác kính nể và dường như được coi là người đứng của các thiên thần. Nhưng càng nhiều năm đứng trên ngôi vị ấy và thi hành những mệnh lệnh của bề trên, nàng càng thấy tim mình xuất hiện một vết rạn nứt vô hình. Nhiều lần nàng phải chứng kiến những kẻ “bị trừng phạt”bị đày xuống địa ngục, dù cho họ chẳng phải ác nhân mà chỉ là những linh hồn nhỏ bé, lạc lối và bị dẫm nát dưới danh công lý. Và trong mắt những linh hồn ấy trước khi tan biết họ luôn mang một nỗi căm hận, oán hờn hướng về nơi gọi là Thiên giới-nơi mà đáng lẽ sẽ là nơi cư ngụ cho những linh hồn lạc lối biết sám hối.
Nỗi nghi hoặc ấy chưa bao giờ được nàng nói ra bởi Thiên giới không bao giờ dung thứ cho những trái tim biết hoài nghi. Nhưng cho đến một buổi đêm định mệnh khi nàng được bề trên giao cho nhiệm vụ là phải tiêu diệt một tên ác quỷ có tiếng, hắn luôn gieo rắc sự sợ hãi cho nhân loại và luôn khiến cho con người lâm vào con đường tội lỗi. Vậy rốt cuộc thì hắn là ai?
Lucifer-Trước đây cũng chính là một tổng lãnh thiên thần, một người hầu thân cận, cánh tay phải đắc lực của Chúa, nhưng theo như lời đồn thì do hắn có một vài điều bất bình với Thiên Chúa lên đã cùng một số thiên thần khác cùng nhau chống lại Thiên Chúa nhưng đã thất bại và bị đày suống làm quỷ vương dưới địa ngục.
Arialla quỳ gối, cúi đầu, đôi môi nàng thốt ra từ “Vâng” theo phản xạ nhưng trong sâu thẳm, trái tim nàng đập mạnh một nhịp khác thường. Cái tên ấy khong còn xa lạ gì với nàng nữa bởi từ nhỏ đến lớn nàng đã được nhe kể rất nhiều về cái tên ấy và không hiểu sao khi nghe kể về hắn nàng lại dấy lên một cảm súc khó tả trong thâm tâm, nó là gì?_nàng cũng không biết, có lẽ là đồng cảm chăng?
Đêm ấy nàng hạ xuống trần thế. Thành phố con người rực rỡ dưới ánh đèn neon, nhưnglạnh lẽo đến lạ, nó giống như lớp vỏ hào nhoáng che đậy đi những tham lam và dục vọng của những kẻ cầm quyền trong xã hội cũng như là sự tuyệt vọng tột cùng của những người có thân phận nhỏ bé nghèo hèn.
Trên nóc của một toàn nhà cao tầng Lucifer đang ngồi chăm chú nhìn những tội lỗi mình đã reo rắc vào thế gian mà trầm ngâm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, có tực sự là hắn muốn như thế hay là một điều gì khác. Hắn càng nghĩ càng trở nên điên cuồng, trên môi hắn đã nở một nụ cười giễu cợt trược sự tham lam của loài người dù có phải bán linh hồn cho quỷ thì chúng cũng luôn sẵn sàng.
Nhưng mà hắn nhanh tróng thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy khi thấy Arialla đi về phía mình, hắn nhếch môi nhìn người thiên thần trước mặt mà buông ra một câu diễu cợt:
- Cuối cùng thì thiên giới cũng cử một con chim non đến đây để xóa sổ ta, nào muốn gì nói luôn đi?.- hắn nói, giọng nói trầm khàn như tiếng nổ lách tách.
- Hôm nay ta không đến đây để đàm phán với ngươi mà là để chấm dứt hết những tội lỗi mà ngươi đã gieo xuống cho loài người - Arialla vừa nói vừa rút thanh gươm của mình ra nhưng bàn tay nàng lại khẽ run lên.
Lucifer thoáng cau mày, đây là lần đầu tiên hắn mới thấy một thiên thần mà lại run rẩy trước một thế lực tà ác như hắn. Và thay vì tấn công vũ lực thì hắn đã bước lại gần hơn, đôi mắt léo lên một ánh nhìn khó đoán.
- Thú vị thật … -hắn khẽ cười- Một tiên thần được mọi người tôn trọng cũng biết sợ cơ à, hay đúng hơn là ngay cả ngươi cũng nghi ngờ chính trái tim mình.
Nói xong hắn liền vung đôi cánh đen tuyền nhưng cũng đầy kiêu hãnh của mình mà bay đi, còn Arialla thì vẫn đứng chết chân tại đấy và đang cố suy nghĩ lại những gì mà tên ác nhân kia vừa nói. Khi nàng nhận ra thì đã không thấy hắn đâu nữa, trong khoảnh khắc ấy, Arialla hiểu rằng cuộc đối đầu này không đơn giản chỉ là một trận chiến giữa cái thiện và ác mà nó còn là trận chiến chống lại chính mình.
Từ sau lần gặp đó, Arialla không còn là chính mình nữa. Nàng vẫn khoác lên mình bộ giáp sáng và thanh gươm đi trừng phạt những kẻ phạm tội dưới trần thế, nhưng trong lòng nàng lại luôn có một hình bóng đang hiện hữu. Đôi mắt đỏ rặc ấy, nụ cười nửa thật nửa giả ấy,… khiến nàng run rẩy mỗi khi nghĩ đến.
Vào mỗi đêm, khi ánh trăng len lỏi qua đôi cánh bạc, nàng đều tự hỏi chính bản thân mình là tại sao ta lại do dự? Tại sao ta lại không hạ gươm ngay khi có cơ hội?…
Câu trả lời thì chỉ có một - nàng sợ rằng mình sẽ hủy diệt một linh hồn mà linh hồn ấy không phải kẻ ác, mà là một linh hồn vẫn còn… nhân tính. Và nỗi sợ ấy đáng sợ hơn cả sự trừng phạt của Thiên giới.
Còn ở phía của Lucifer hắn cũng không yên ổn. Bởi trước kia hắn vốn quen với sự lạnh lùng, quen với việc bị cười nhạo bởi những thiên thần chỉ biết tuân lệnh một cách mù quáng. Nhưng cái ánh mắt hôm đó của Arialla lại khiến cho hắn một cái cảm giác thật là khác lạ - cái ánh mắt ấy nó không chứa sự căm thù hay dè bỉu mà nó sáo động, và ngập ngừng - cái ánh mắt ấy đã đâm vào tim hắn như một nhát dao không phải để dằn vặt, đau đớn mà là để nhắc nhở hắn một điều gì đó không thể thốt ra thành lời.
Từ đó hắn bắt đầu theo dõi nàng từ xa. Không phải là để tìm sơ hở, mà là để chắc chắn rằng nàng vẫn bình yên. Nhiều khi hắn cũng không hiểu là tại sao mình lại như vây? Tại sao mình lại đi lo lắng cho kẻ thù của mình cơ chứ?.
Rồi có một lần khi khi Arialla đang ngao du ở dưới trần gian thì vô tình nàng thấy Lucifer bước ra khỏi một đám cháy, ngọn lửa như muốn nuốt chửng ngôi nhà gỗ cũ kỹ nơi khu phố nghèo. Tiếng người hò hét kêu cứu, tiếng kính vỡ chan chát tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Arialla lao xuống từ bầu trời, đôi cánh bạc của nàng dang rộng quạt tung hết đống tro tàn, nhưng khi nàng đáp xuống thì nàng nghe thấy một tiếng khóc của một đứa trẻ vang vọng ra từ tầng hai.
Nàng đang định lao vào để cứu đứa bé đấy ra thì đã có một bóng đen đã vút qua. Từ trong làn khói đen, Lucifer hiện ra - đôi cánh rác nát của hắn mở rộng, lửa bám lên từng sợi lông vũ nhưng ngọn lủa ấy không đủ để thiêu rụi lấy hắn. Hắn bế đứa bé trong vòng tay, gương mặt ác quỷ ấy bây giờ phủ đầy bụi than, nhưng đôi mắt đỏ rực thường ngày của hắn lại ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy .
Arialla sững sờ. Cảnh tượng trước mắt như xé toạc mọi điều nàng được dạy trước đây. Ác quỷ sẽ không bao giờ cứu người - vậy ngay lúc này những điều hắn vừa làm có ý nghĩa gì?.
Lucifer lao ra khỏi căn nhà đang sụp đổ, đặt đứa trẻ đang run rẩy xuống tay một người phụ nữ đang khóc ngất lên ở bên ngoài. Không ai nhận ra hắn chính là ác quỷ, họ chỉ nhìn thấy một “một người đàn ông” thoát ra từ trong biển lửa. Người mẹ ôm chặt đứa con mình vào lòng, nghẹ ngào cảm ơn, nhưng hắn chỉ quay lưng bước đi và không thèm đáp lại.
Arialla thấy hắn đã rời đi thì liền đuổi theo, nàng đáp xuống ngay trước mặt hắn, ánh sáng trên thanh gươm của nàng phản chiếu vào đôi mắt đỏ thẫm và sâu thảm kia.
- Tại sao…ngươi lại làm vậy? - nàng hỏi, giọng run rẩy.
Lucifer chỉ nhẹ nhàng lau đi những vết máu nơi cánh tay, cười khẽ, nhưng không phải là một nụ cười diễu cợt như lúc trước.
- Đừng tưởng rằng ngươi hiểu hết về ác quỷ. Chúng ta cũng từng là thiên thần mà, Arialla. ánh sáng trong chúng ta có thể đã bị xé đi, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn biến mất.
Nàng nhìn hắn - không phải bằng ánh mắt của một chiến binh mà là bằng ánh mắt của một linh hồn đang mang trong mình một nỗi hoang mang. Khoảnh khắc đó, thanh gươm trên tay nàng bỗng nặng trĩu, như đang tự hỏi chính nàng rằng ngươi có chắc hắn là kẻ đáng chết không?.
Lucifer nhận ra được do dự ấy của nàng, đôi môi hắn cong lên thành nụ cười, nhưng mà là một nụ cười của sự buồn bã.
- Ngươi định sẽ làm gì đây, thiên thần? Báo cáo lại với thiên giới rằng kẻ thù của họ vừa cứu một đứa trẻ? Thật nực cười đúng không? Họ sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Họ sẽ gọi ngươi là kẻ đã bị bóng tối làm mờ mắt.
Hắn bước lướt qua nàng, để lại mùi khói và tro tàn, giọng nói trầm khàn vang vọng:
- Chính Thiên giới nới sợ sự thật…hơn bất kỳ ác quỷ nào.
Arialla đứng đó, giữa đống đổ nát, nghe tiếng khóc thét của đứa trẻ và tiếng cười nghẹn ngào của người mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy một ngọn lửa bùng lên trong tim mình - không phải ngọn lửa của sự hủy diệt, mà là ngọn lửa của sự nghi ngờ.
Từ sau lần ấy, Arialla bắt đầu sợ chính mình. Mỗi khi nàng cầu nguyện, mỗi cơn gió thổi qua như nhắc nhở nàng rằng ngươi là thiên thần, ngươi không được phép rung động. Nhưng trái tim đó của nàng lại đang phản bội lại chính nàng. Nó cứ đập loạn nhịp mỗi khi nàng vô tình nhớ đến hắn, kẻ lẽ ra chỉ là mục tiêu cần bị tiêu diệt.
Còn Lucifer kẻ từng khinh bỉ ánh sáng, bây giờ hắn lại nhận ra mình khao khát nó hơn bao giờ hết. Không phải là ánh sáng của Thiên giới, mà là ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt nàng. Ánh sáng khiến hắn cảm thấy mình không hoàn toàn là quái vật.
Thế nhưng, cả hai đều biết một bước gần nhau thôi cũng đủ để Thiên giới kết tội nàng, và Địa ngục cười nhạo hắn là kẻ phản bội. Trong lòng Arialla luôn dấy lên một câu hỏi không có lời giải đáp:
- Làm thiên thần có nghĩa gì, khi ta không được lắng nghe trái tim mình?
Một đêm nọ Arialla bị triệu tập nơi Thiên giới. Trong một đại điện dát vàng, Micae nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh:
( Chú thích: Micae - là một tổng lãnh thiên thần tối cao chức vị cao hơn A và là cánh tay đắc lực của Chúa Trời)
- Arialla, ngươi dao động? Ánh sáng trong ngươi đã lung lay rồi. Và ngươi nên nhớ Thiên giới không phải là nơi dung thứ cho sự do dự. Thế nên hãy hoàn thành nhiệm vụ của ngươi càng sớm càng tốt, nếu không chính ngươi sẽ bị xóa sổ.
Lời phán ấy như nhát dao cắm sâu vào tim nàng. Lần đầu tiên nàng sợ, nhưng không phải là sợ cái chết, mà là nàng sợ mình sẽ biến mất nhưng mà chưa lần nào được sống đúng với trái tim mình.
Đêm hôm sau, nàng tìm thấy Lucifer trên mái của một nhà thờ bỏ hoang. Bầu trời đêm ấy mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm gầm lên như tiếng trống thúc giục cho một cuộc chiến định mệnh. Ánh trăng nhộm đôi cánh đen rách nát của hắn thành màu bạc xám. Trên đỉnh tháp cổ, Arialla đứng đối diện Lucifer. ánh sáng từ đôi cánh trắng tỏa ra rực rỡ đến chói mắt. Đôi cánh đen của Lucifer thì bao phủ cả không gian, như muốn nuốt trọn mọi tia sáng. Hắn ngước lên, trên môi hiện lên một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt hắn lại sâu thẳm đến lạ.
- Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng đến để kết liễu ta. - hắn nói giọng trầm khàn:
Arialla siết chặt thanh gươm: “ Nếu ta không giết ngươi thì ta sẽ bị thiêu rụi. Nhưng nếu giết ngươi…” - giọng nàng nghẹn lại- “…ta sẽ không còn là ta nữa.”
Lucifer im lặng, rồi tiến đến một bước, hắn tự nguyện đưa mũi gươm sáng chạm vào ngực mình.
- Vậy thì hãy kết liễu ta đi. Ít nhất ngươi vẫn sẽ giũ được ánh sáng của ngươi.
Trái tim Arialla thắt lại, nàng thấy rõ trong mắt hắn không có sự sợ hãi mà chỉ có một nỗi mệt mỏi vô tận… và một tia sáng mong manh - một thứ ánh sáng mà hắn đã đánh mất từ lâu. Trên trời, giọng các thiên thần vang lên:
- Hoàn thành sứ mệnh đi, Arialla. hãy kết liễu hắn. Nếu ngươi còn trần trừ thì cả thành phố này sẽ mãi chìm vào sự hỗn loạn.
Nước mắt nàng rơi xuống, những giọt nước mắt ấm áp từ từ lăn dài trên má nàng. Arialla đau đớn mà hét nên:
- Tại sao lại bắt ta phải chọn giữa bổn phận và ngươi chứ?
Lucifer cúi đầu, lau đi những giọt nước mắt ấy và ôm chặt nàng vào lòng, giọng hắn thì thầm như một lời thú tội:
- Bởi ngươi là thiên thần duy nhất khiến ta ước rằng mình chưa từng xa ngã.
Trong giây phút ấy, thanh gươm trong tay nàng nặng trĩu, tay nàng run lên như có hàng nghìn ngọn núi đè xuống. Trái tim nàng dồn dập, không chỉ bởi trách nghiệm mà còn bởi hình bóng hắn cứu một đứa bé ra khỏi đám cháy, đôi măt hắn khi ấy dịu dàng đến nỗi nàng không thể quên.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt không còn lửa hận thù, mà là một ánh nhìn tình đến lạ thường. Hắn liền cất giọng:
- Không còn sớm nữa rồi, hãy kết liễu ta đi, chấm dứt cuộc chiến tại đây thôi, và bản thân ngươi sẽ được giải thoát.
Arialla siết chặt thanh gươm, đôi cánh bạc rung lên, nhưng thay vì lao đến kết liễu hắn thì nàng lại nên tiếng:
- Nhưng ngươi không phải là quỷ dữ như họ nói. Ta đã thấy ánh sáng còn sót lại ở sâu thẳm trong tâm hồn ngươi.
Lucifer bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một nỗi đau đớn:
- Ánh sáng ư? nó đã rời bỏ ta từ cái ngày mà ta phản bội lại họ rồi. Thiên giới sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như ta đâu. Còn ngươi, nếu ngươi tiếp tục bảo vệ ta thì chính người sẽ bị kết tội là phản bội đấy.
Một tia chớp rạch ngang giữa bầu trời đêm. Từ vết nứt ấy một vầng sáng từ Thiên giới giáng xuống, tạo thành một vòng ấn rực lửa bao quanh - xiềng xích ánh sáng khóa chặt hắn. Hắn quỳ gục, không hề phản kháng mặc cho số phận an bài.
- Arialla, đây là cơ hội duy nhất, hãy kết liễu hắn! - giọng Thiên giới vang dội như búa lệnh.
Nàng bước tới, từng bước nặng nề. Gươm ánh sáng đưa lên kề sát cổ Lucifer. Hắn ngẩng lên, ánh mắt đỏ lặng lẽ, không chống cự, không van xin. Chỉ là một thoáng mong chờ… hay có lẽ là buông xuôi.
Lưỡi gươm chạm nhẹ lên vai hắn, để lại một vệt sáng mỏng manh. Lucifer khép mắt, đôi môi hé mở, thì thầm cho đủ nàng nghe:
- Chọn đi. Giữa Thiên giới… hay là trái tim ngươi?
Hai người đứng đối diện nhau, một thiên thần đang khóc,và một ác quỷ nửa chấp nhận cái chết, nửa khao khát được níu giữ. Cả vũ trụ như ngưng đọng, chờ xem nàng sẽ làm gì.
Ánh sáng từ Thiên giới ép xuống càng lúc càng chói lóa, như hàng ngàn ngọn giáo xuyên qua không gian. Vòng xiềng lửa xiết chặt, khiến đôi cánh của Lucifer rực cháy. Hắn nghiến răng, nhưng không kêu than.
Arialla đứng giữa hai thế lực: ánh sáng thiêng liêng dồn dập từ Thiên giới và một kẻ quỷ dữ đang quỳ gục ngay trước mặt. Nàng nâng thanh gươm của mình lên cao - một động tác khiên toàn bộ Thiên giới hò reo trong đầu nàng.
Nhưng rồi,… một tiếng “KENG” vang lên
Thanh gươm rơi xuống nền đá lạnh. Arialla quỳ xuống, dang rộng đôi cánh bạc bao trùm lấy Lucifer. Giọng của nàng run rẩy nhưng kiên quyết:
- Thưa ngài con không thể làm điều đó được. Nếu như ngài muốn kết liễu hắn thì xin hãy kết liễu luôn cả con.
Rồi một tiếng sấm vang lên như muốn xé tung bầu trời. Giọng Thiên giới vang vọng nhưng không còn sự ôn hòa mà thay vào đó là một giọng lạnh lùng như phán quyết:
- Arialla như vậy là ngươi đã chọn con đường phản bội lại Thiên giới. Vậy ngay từ giây phút này ngươi chính thức không còn là thiên thần nữa.
Đôi cánh bạc của nàng run lên, từng sợi lông trắng rực sáng rồi cháy thành tro bụi. Trên lưng nàng hiện lên đôi vết sẹo đỏ rực mở ra - máu thấm đãm áo nàng. Arialla nghiến răng chịu đựng, nhưng tay nàng vẫn ôm chặt lấy Lucifer để che chở và bảo vệ cho hắn.
Lucifer mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bàng hoàng, lần đầu tiên trong hàng thiên nhiên kỷ, hắn thấy một thiên thần vì để bảo vệ mình mà đánh đổi tất cả. Đôi mắt đỏ của hắn ánh lên sự ngỡ ngàng, xen lẫn một cảm xúc không thể gọi tên được.
- Ngươi bị điên rồi, Arialla. - hắn thì thầm, nhưng giọng lại khàn nghẹn.
- có lẽ vậy. - nàng mỉm cười yếu ớt - nhưng ít ra, ta không phản bội lại trái tim của mình.
Một luồng sáng cuối cùng quét xuống, rồi biến mất. Bầu trời trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn mưa rơi lộp độp trên mái tháp.
Lucifer dìu nàng đứng dậy. Đôi cánh đen của hắn xòe rộng, che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa lạnh.
- ngươi đã mất đi Thiên giới, còn ta, ta chưa bao giờ thuộc về bất cứ nơi nào. Vậy từ giờ, chúng ta sẽ đi đâu?
Arialla ngẩng nhìn bầu trời đêm, nơi ánh sáng vừa biến mất, và thì thầm:
- Đi đến nơi mà không có thiên thần hay ác quỷ mà chỉ có chúng ta.
Màn đêm tối nuốt chửng họ. Không ai biết tương lai sắp tới sẽ là gì – cứu rỗi hay hủy diệt. Chỉ có một điều chắc chắn: từ đây, cả thiên giới lẫn địa ngục đều sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.