: "Victor Passion Ottestad"
Hắn ta – một con người đầy mâu thuẫn, một kẻ hai mặt khiến bất kỳ ai đối diện cũng khó lòng nhìn thấu.
Vẻ ngoài hắn khoác lên là sự ngây thơ thuần khiết, đôi mắt như biết cười, dễ dàng khiến người khác mất cảnh giác.
Nhưng ẩn sâu sau lớp vỏ ấy lại là một tâm trí thâm độc, gian sảo, tính toán từng đường đi nước bước.
Người đời nói hắn là kẻ biết diễn kịch, lấy nụ cười để che giấu lưỡi dao, lấy sự yếu đuối để khiến kẻ khác tự nguyện tiến đến gần rồi sa vào chiếc bẫy chết người đã đặt trước, chỉ chờ con mồi ngu ngốc nhảy vào.
Nếu nói về tính cách, quả thật hắn chẳng phải là một người tốt đẹp gì.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt – những từ ngữ ấy mới chính là lớp bản chất thật sự.
Nhưng ông trời lại ban cho hắn một gương mặt quá mức hoàn hảo: đường nét sắc sảo, ánh mắt tựa như cất giấu cả trời sao, nụ cười chỉ khẽ nhếch cũng đủ khiến thiên hạ ngây ngất thần hồn điên đảo mà gào thét.
[ Về Vẻ đẹp hút hồn được di truyền từ Cố Nữ Hoàng, một bản sao thu nhỏ của Người. Về chính trị có vẻ là gen trội tổ hợp chăng!!? ]
Đẹp trai, quyền uy, tài giỏi – hắn như một bức tượng thần điêu khắc ra để cai trị thế gian này.
Hắn chính là Thái tử của đế quốc, người thừa kế hợp pháp, thân phận cao quý không ai dám khinh thường.
Dù chỉ mới là thái tử, hắn đã thay phụ hoàng xử lý nhiều công việc nặng nề trong triều.
Không ít lần, khi hoàng đế còn bận rộn với chính sự hoặc sức khỏe suy yếu, chính hắn là kẻ đứng ra giải quyết những kẻ phản nghịch, những gia tộc chống đối hoàng quyền.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng: “Nơi nào có Thái tử hiện diện, nơi đó sẽ nhuốm máu. Một khi hắn đã ra tay, sẽ chẳng còn ai dám ngẩng đầu lên chống lại hoàng thất.”
Bởi thế, hắn được mệnh danh là Bạo chúa tương lai – kẻ sẽ kế vị ngai vàng với một triều đại khát máu và sắt thép.
Nay, điều lạ lùng là hắn lại không chỉ bị sợ hãi. Trong dân gian, tên tuổi hắn nổi bật theo nhiều cách.
Đám thường dân gọi hắn bằng cái tên “Chó điên Hoàng gia”, một danh hiệu vừa khinh thường vừa kính sợ: khinh thường vì sự độc ác, nhưng lại không thể phủ nhận lòng trung thành tuyệt đối với ngai vàng và huyết thống.
Trong giới quý tộc, hắn lại được biết đến là “Anh hùng ma pháp hoặc kỵ sĩ số 1”, người vừa nắm vững ma thuật thượng thừa vừa là bậc thầy kiếm thuật, tài năng đến mức khiến tất cả những kẻ cùng thế hệ chỉ có thể đứng sau mà ngước nhìn.
Ngay từ khi sinh ra, hắn đã là một thiên tài hiếm có, mang trong mình dòng máu truyền thống của hoàng tộc – thứ sức mạnh khiến bất kỳ ai cũng phải thừa nhận rằng, ngai vàng chỉ có thể thuộc về hắn, không một ai đủ khả năng tranh giành.
Nhưng con đường để hắn đứng trên đỉnh quyền lực lại không hề bình yên.
Nội cung hoàng thất vốn là nơi rắc rối và đẫm máu.
Hoàng đế – phụ hoàng hắn – có hai người vợ.
Nữ hoàng đời trước, cũng chính là mẫu hậu ruột thịt của Thái tử, là một nữ tướng kiệt xuất, từng xông pha chiến trường, sát cánh bên nhà vua.
Thế nhưng, trong một trận chiến biên giới chống lại công quốc thù địch, bà đã ngã xuống, để lại đứa con trai duy nhất mới mười tuổi khi ấy không một điều biết trươc.
Cái chết của bà không chỉ là mất mát đối với đất nước còn đưa đến một nỗi đau thương tiếc chấp niệm của Người dân dành cho Nàng , vì sự ra đi của Nữ Anh hùng ấy đã trở thành vết thương lòng không bao giờ lành trong tâm khảm Thái tử.
Điều này xảy ra bất chợp cho Anh một cảm giác mơ hồ, với khuôn mặt đẹp mỹ miều còn non trẻ đã rơi lệ trong nhiều ngày, thức trực trước cái X*t vô hồn trong quan tài ở Chính Điện Phủ, và sự quyết tâm phải mạnh mẽ đã bùng lên sau bị kịch của Người hắn Yêu, ngưỡng mộ và Tôn trọng trở nên Kiên định.
Sau đó, hoàng đế lập hoàng hậu đương nhiệm, một người phụ nữ cũng bước ra từ lửa đạn.
Ít ai biết rằng bà chính là em gái nuôi của nữ hoàng đời trước.
Năm xưa, khi chứng kiến cái chết thảm khốc của chị nuôi, bà đã lập thề phải trả thù bằng bất cứ giá nào.
Bà tiến vào cung, trở thành hoàng hậu mới, vừa là để gánh vác trách nhiệm, vừa là để tiếp tục con đường mà chị nuôi để lại.
Sự hiện diện của bà làm cung đình thêm phần phức tạp, bởi lẽ hai người phụ nữ này – nữ hoàng quá cố và hoàng hậu hiện tại – vốn là chị em không cùng cha cùng mẹ, có một mối liên kết vừa sâu nặng vừa khó nói thành lời.
Trong bối cảnh ấy, Thái tử trưởng thành, gánh trên vai không chỉ trách nhiệm của một người kế vị mà còn cả mối thù hằn máu chảy từ mẹ mình.
Cái chết của Nữ hoàng đời trước trở thành bóng ma ám ảnh hắn, khiến tính cách vốn đã u ám nay lại càng trở nên lạnh lẽo, khắc nghiệt.
Dù bên ngoài hắn vẫn có thể cười, vẫn đóng vai một thiếu niên cao quý, nhưng trong sâu thẳm, hắn luôn nhìn đời bằng ánh mắt nghi ngờ, không tin tưởng bất kỳ ai trừ Nữ Hoàng đương nhiệm.
Đối với hắn, tất cả chỉ là những quân cờ trên bàn cờ chính trị, kẻ nào hữu dụng thì giữ, kẻ nào phản bội thì giết không tha.
Người ngoài chỉ thấy một vị thái tử tài năng, đẹp đẽ, xuất chúng.
Nhưng những kẻ thật sự từng đối diện hắn, từng chạm đến thế giới nội tâm của hắn, mới biết rằng đây là một con người nguy hiểm đến mức nào.
Một kẻ có thể dùng nụ cười để che đi sát khí, có thể dùng ánh mắt dịu dàng để che giấu một mệnh lệnh tử thần. Một thiên tài không chỉ sở hữu sức mạnh vượt trội mà còn có tham vọng không gì ngăn cản được.
Và rồi, dù là triều thần, quý tộc hay dân thường, tất cả đều đang chờ đợi một ngày: ngày hắn chính thức bước lên ngai vàng, để chứng kiến một triều đại sẽ là ánh sáng rực rỡ… hay là màn đêm nhuộm đỏ máu.
Người ta gọi hắn bằng nhiều tên: Thái tử, Thiên tài, Bạo chúa tương lai, Anh hùng, hay thậm chí là Chó điên Hoàng gia.
Nhưng với chính bản thân hắn, tất cả những danh hiệu ấy chỉ là vỏ ngoài.
Thứ hắn muốn duy nhất, là quyền lực tuyệt đối – một đế quốc mà hắn sẽ cai trị không bằng lòng nhân, mà bằng nỗi sợ hãi khắc sâu vào tim tất cả.
---