Quán cà phê góc phố vẫn mở cửa đến khuya. Hạ thường ghé qua sau giờ làm, gọi đúng một tách cappuccino và ngồi yên bên cửa kính, ngắm dòng người hối hả.
Một tối, khi quán vắng, nhân viên phục vụ đưa đến bàn cô một tách cà phê lạ. Trên bọt sữa có vẽ hình trái tim vụng về. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của chàng barista – đôi mắt có chút lúng túng nhưng sáng như muốn nói gì đó.
Từ hôm đó, mỗi tối Hạ đến, trên tách cà phê lại có một hình khác: đóa hoa, mặt trăng, rồi cả những dòng chữ nhỏ “ngày mai hãy cười nhé”. Cô dần mong ngóng khoảnh khắc ấy, trái tim cũng ấm áp kỳ lạ.
Một đêm mưa, quán chỉ còn mình cô và anh. Hạ khẽ hỏi:
– Tại sao anh lại làm thế?
Anh mỉm cười, giọng nhẹ như hơi cà phê thoảng:
– Vì em là vị khách duy nhất ở đây… khiến anh muốn ngày nào cũng sáng tạo thêm một lý do để em quay lại.
Hạ ngỡ ngàng, lòng run lên. Ngoài kia, mưa rơi như hát, còn trong quán nhỏ, một câu tỏ tình đã len vào tim cô, ấm áp hơn bất kỳ tách cà phê nào.