Từ ngày chuyển sang phòng marketing, Hương thấy cuộc đời mình bỗng rắc rối hẳn… chỉ vì ngồi cạnh Nam – đồng nghiệp nổi tiếng “cà khịa thành thần”.
– Này, em lại gõ sai số liệu rồi. – Nam chép miệng.
– Anh có cần soi kỹ thế không? – Hương bực bội.
– Có chứ, vì anh không muốn ngồi cạnh một người làm báo cáo sai suốt ngày. – Anh cười đểu.
Ngày nào cũng vậy, họ đấu khẩu như chó với mèo, khiến cả phòng ai cũng quen với cảnh… vừa làm vừa nghe “phim truyền hình dài tập” giữa hai người.
Một lần, trong chuyến đi công tác xa, Hương lỡ bước ngã ở bậc thang. Nam lao đến đỡ cô, bàn tay siết chặt hơn cả cần thiết. Họ nhìn nhau vài giây, tim Hương lạc nhịp, còn Nam bất giác đỏ mặt.
Tối hôm đó, trong bữa ăn chung, Nam bất ngờ gắp thức ăn bỏ vào bát Hương, giọng nhỏ đi hẳn:
– Ăn nhiều vào… kẻo mai lại trượt chân nữa thì anh không đỡ nổi đâu.
Cả bàn đồng nghiệp ồ lên trêu chọc. Hương cúi mặt, tai đỏ lựng. Cô chợt nhận ra: thì ra, phía sau những lời chọc tức ngày thường, là một trái tim luôn để ý đến mình.
Từ hôm ấy, cuộc khẩu chiến giữa hai người ít dần đi, nhưng ánh mắt trao nhau thì nhiều thêm.