Vy tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa. Trước mặt cô là một màn hình lạnh lùng:
“Ngươi đã ký khế ước. Nhiệm vụ: sửa lại số phận của những kẻ phản diện. Mỗi lần thất bại = hồn phi phách tán.”
Vy cắn răng:
– Được. Nếu đây là trò chơi, tôi nhất định phải thắng.
Ngày cưới, chú rể nắm tay nữ chính bỏ trốn, để Vy – nhân vật phản diện – lại giữa hội trường.
Cả khán phòng chờ cô sụp đổ. Nhưng Vy lại mỉm cười, thản nhiên cầm micro:
– Cảm ơn đã cho tôi tự do. Buổi tiệc này… tôi đổi thành lễ khai trương công ty mới. Mời mọi người ở lại chung vui.
Cả khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay. Lần đầu tiên, “cô dâu bị bỏ rơi” trở thành tâm điểm ngưỡng mộ.
Vy mở mắt trong thân phận hoàng hậu, trên người dính đầy máu – đúng lúc lính canh đang lôi cung nữ vô tội ra xử trượng.
Cô dừng lại, ánh mắt sắc lạnh:
– Người sai không phải nàng, mà là kẻ vu oan.
Một câu nói khiến cả hậu cung chấn động. Hoàng thượng vốn xa lánh, bắt đầu để ý người phụ nữ này. Dần dần, Vy biến “hoàng hậu độc ác” thành một mẫu nghi kiêu hãnh, khiến lịch sử đổi khác.
Trong truyện thanh xuân, phản diện là tiểu thư kiêu ngạo, hay bắt nạt nữ chính.
Vy nhập vào ngay lúc đang định dội nước lên người bạn cùng lớp.
Cô dừng tay, rồi đưa cho cô gái kia khăn giấy và một thẻ ngân hàng:
– Học phí, tiền ăn, cậu cầm lấy. Nhưng từ giờ hãy ngẩng đầu mà sống, đừng để ai bắt nạt nữa.
Cả lớp bàng hoàng. Nam thần học đường – người vốn ghét cô nhất – lần đầu tiên thấy trong đôi mắt phản diện… lại có ánh sáng.
Sau nhiều thế giới, Vy nhận ra: ở đâu đó, luôn có một người đàn ông bí ẩn. Khi thì là chú rể, khi thì là hoàng đế, khi thì là nam thần học đường… ánh mắt anh luôn quen thuộc, như đang chờ cô nhận ra.
Hệ thống bỗng báo:
“Nhiệm vụ cuối: tìm ra linh hồn kia – kẻ xuyên qua cùng ngươi. Nếu thành công, khế ước chấm dứt.”
Thế giới cuối cùng – một hành tinh sắp diệt vong. Vy kiệt sức, nhưng trong khoảnh khắc cuối, người đàn ông kia đã lao đến che chắn cho cô. Máu anh nhuộm đỏ bầu trời.
Anh cười yếu ớt:
– Lần nào em cũng quên anh. Nhưng anh thì chưa từng quên em…
Vy òa khóc, cuối cùng nhớ ra: kiếp đầu tiên, anh từng là người yêu đã chết để bảo vệ cô. Linh hồn anh, cũng như cô, bị trói buộc bởi hệ thống, lang thang qua muôn thế giới chỉ để gặp lại.
Màn hình hệ thống vỡ vụn:
“Khế ước hoàn thành. Các ngươi được tự do.”
Vy nắm lấy tay anh, khẽ thì thầm:
– Từ nay, không còn thế giới nào chia cắt chúng ta nữa.
Ánh sáng rực lên. Họ cùng biến mất, để lại phía sau vô vàn câu chuyện chưa kể, nhưng tình yêu thì đã vĩnh hằng.