"Tại một nơi rất xa có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc kéo dài không quá lâu đến một ngày đứa em gái trong gia đình chào đời lại không may vấp phải số phận bất hạnh". Tôi belike:'Má quản cốt truyện game Như...', tôi là một đứa học sinh cấp 3 rất bình thường một hôm nọ bọn bạn trời đánh của tôi gửi cho một cái tựa game nói là hay lắm chơi thử đi. Tôi đáng lẽ nên nhận ra đừng bao giờ tin lời bọn bạn hãm l.. nhưng thôi sau khi chơi thử cốt truyện game thực sự làm tôi muốn phát điên nó vô lý đến mức không thể nào gắn được cái tag"logic"ở ngoài phần mô tả được. Chơi được đến level 5 đã tức muốn chết nên thôi đi ngủ cho lành. [Đó là nó nghĩ vậy thôi]... Khi tôi thức dậy, quái lạ bây giờ mới chỉ có 3 giờ chiều mà trời đã tối um rồi tôi đoán có vẻ là bão. Nhưng mà làm quái gì có hạt mưa nào...'xuống ăn cơm đi này' tiếng từ dưới nhà vọng lên tôi lập tức xuống giường. Khi xuống tới dưới nhà, tôi trợt đứng hình.. tôi cũng không biết tại sao khi nhìn vào bố mẹ lại có một cảm giác bất an? Chắc là chơi cái tựa game khỉ gió kia? Mẹ tiến lại ngần cho tôi một hộp đồ ăn nhẹ nhàng nói'khi mà con mở ra thấy có điều gì làm con không dám ăn thì đừng ăn nhé' một câu nói Thực sự rất lạ lùng, nhưng thôi kệ đi mẹ vừa bị ốm chắc nói sảng thôi. Tôi lao nhanh ra ngoài để phi đến trường sắp muộn đến nơi rồi..tích..tắc ôi may quá vừa kịp. Khi tôi bước vào cổng trường nhìn sang bác bảo vệ hôm nay bác lại ngủ? Đã thế lại còn để một quyển sách lên đầu nữa bình thường giờ này bác rất là tỉnh để bắt mấy đứa học sinh như tôi nè. Cơ hội tốt như này trêu ỗng tí đi:))... Tôi thực sự đã mong.. mình. Không làm thế vì nó thật kinh khủng. Tôi tiến tới bỏ cái quyển sách trên mặt của ổng ra... Trước mắt tôi là một cái mặt bị gỡ sạch lớp da biểu bì để lộ ra một mảng đỏ thẳm thậm chí là một bên hốc mắt sâu đang chảy ra thứ nước màu đen ngòm dòi bọ đang lúc nhúc giống như kiểu cái xác đó bị gặm nhấm từ rất lâu rồi..."chị à?..haha chị Thực sự không nhớ chị đã làm gì hả"..'là ai đang nói'.."em gái của chị"..'tôi làm có em đâu'.. "chỉ là chị không nhớ mà thôi, từ cái ngày chị Cầu xin cái bức tượng ở miếu em đã được cứu sống dưới dạng một thực. thể. khác"..*chạy..chạy ngay thôi*tôi ngay lập tức co dò lên mà chạy cứ đến một nơi nào đó đông người là được, lớp học chẳng hạn "đâu có dễ vậy?"cái thứ nói là em tôi bắt đầu có giọng nói rè hơn như kiểu phát ra từ một radio đã cũ nát [wake up!! npc i don't want to code again!??] [Bản game tiếng Việt] ["sau đó là quá khứ của cặp chị em trong game dẫn đến kết cục bi thảm của cô chị và cả gia đình"]. [Góc nhìn của game thủ]"quả game này đồ họa Tuy kinh dị nhưng quả cốt truyện khó hiểu vl thôi tắt máy đi ngủ đi level 5 mà khó chơi quá".
Ok xin chào tôi là tác giả của bộ truyện ngắn này tôi hoàn thành nó vào lúc 00: 03 nên đừng hỏi tôi về sự khó hiểu của nó vì đến tôi cũng không biết tôi đang viết cái éo gì nữa.