Tôi là Trương Hạo, 19 tuổi vốn là 1 người mạnh mẽ nhưng lại khóc chỉ vì một cậu nhóc 15 tuổi ngốc nghếch. Tôi gặp cậu nhóc ấy qua game, cậu nhóc ấy chơi không giỏi đâu, thế nhưng...tại sao cô nhóc ấy lại có thể thu hút được tôi nữa...Sau đó chúng tôi kết bạn Instagram, nói chuyện và chơi game, thậm chí là call video. À, quên mất, cậu nhóc ấy có 1 cái tên rất đẹp, Bạch Vũ An. Thế nhưng cậu nhóc ấy lại mắc một căn bệnh, người ta gọi đó là ung thư. Từ giây phút mà cậu nhóc ấy nói điều đó với tôi, tim tôi như hẫng một nhịp. Chà...hình như tôi yêu cậu nhóc đó rồi thì phải? Cậu nhóc ấy chỉ còn 2 tháng để sống, tôi quyết định dành thời gian cho cậu nhóc ấy nhiều hơn, dù không thể gặp nhau vì gia đình của cậu nhóc ấy quá khắc nghiệt. Thời gian cứ trôi đi, cậu nhóc ấy...ra đi mất rồi? Tôi không thể gặp cậu ấy lần cuối...tiếc thật đấy? Mưa rơi rồi, cậu nhóc ấy đã từng rất thích trời mưa. "Ê này, mưa rồi đấy, nhóc nói là nhóc thích mưa còn gì?"-tôi lẩm bẩm một mình, tưởng tượng Vũ An ở bên cạnh mình. Giá như cậu nhóc ấy ở bên cạnh tôi... Cứ thế, tôi ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa rồi ngủ gật lúc nào không hay. Khi tôi thức dậy, tôi đang ngồi trong 1 căn phòng trống rỗng. Trước mặt tôi là Vũ An, người con trai mà tôi đã từng rất yêu thương. "Vũ An?..Là..Là nhóc đúng không?"-giọng tôi run rẩy, dường như sắp khóc. "Hạo ca...em không phải là Vũ An ngày xưa..em cũng là Vũ An, nhưng...đáng sợ hơn.."-giọng của nhóc ấy bình tĩnh đến đáng sợ, khuôn mặt dần méo móp đi, cơ thể bắt đầu trở nên kinh dị. Tôi hoảng loạn, lẩm bẩm tên của nhóc ấy, nhìn xung quanh để tìm lối thoát. Tiêu rồi, nơi này không có chỗ thoát sao?? Vũ An chạy đến với 1 tốc độ nhanh chóng, vồ lấy và xé xác tôi ra. Tôi nhắm chặt mắt rồi lại thức dậy, vẫn là khoảng không gian vắng lặng ấy, mọi thứ diễn ra như lúc nãy. Lẽ nào, tôi bị kẹt trong vòng lặp này rồi sao!?
(Xin lỗi nếu tác giả có viết sai chính tả vì màn hình trong của tác giả bị vỡ, rất khó để sửa lại những phần sai, mong các độc giả bỏ qua nhé?)