Ngày ấy, cô gái nhỏ bước đi trong mệt mỏi, trên vai nặng trĩu những bóng tối từ quá khứ. Cô gần như đã buông bỏ niềm tin vào tình cảm, thì bất ngờ, một chàng trai bước đến. Anh không mang theo hào quang rực rỡ, chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn và bình yên.
Cô theo đuổi anh bằng tất cả trái tim, một tháng trời không ngơi nghỉ. Và rồi, anh nắm tay cô, kéo cô ra khỏi vực thẳm mà chính cô nghĩ rằng chẳng ai có thể chạm tới. Ở bên anh, cô học được cách mỉm cười, học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Nhưng tình yêu không chỉ cần trái tim, mà còn phải vượt qua khoảng cách, tuổi tác, và cả những rào cản vô hình. Khi yêu xa trở thành một bức tường quá dày, chàng trai – người từng là ánh sáng, lại chính là người buông tay.
Cú buông ấy, không chỉ đẩy cô trở về nơi tối tăm ngày trước, mà còn khiến cô dựng thêm một lớp vỏ bọc dày hơn, cứng cáp hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.
Cô không còn yêu anh nữa, nhưng nỗi buồn vẫn ở đó – nỗi buồn của một đoạn ký ức đẹp đẽ bị bỏ lại dở dang. Anh đến như một người hùng, nhưng cũng rời đi như kẻ xa lạ.
Và từ đó, cô hiểu rằng: ánh sáng của người khác có thể cứu mình một lần, nhưng chỉ có chính bản thân mới giữ được ánh sáng ấy mãi mãi.