Từ thuở mầm non, cô gái ấy đã quen với tiếng cãi vã hơn là tiếng ru ngủ. Không có vòng tay nào đủ ấm để cô nương tựa, cô tự học cách rửa mặt, buộc tóc, tự dỗ mình ngủ. Khi những đứa trẻ khác còn vô tư đùa nghịch, cô đã học cách lặng lẽ đứng nhìn, gói nỗi sợ vào trong lòng. Từ đó, tâm hồn cô trở nên nhạy cảm, dễ giật mình trước cả những tiếng động nhỏ.
Cấp 1, cô như lạc vào một vùng đất khác – yên bình và thoáng mát, nơi cô được thở ra một hơi nhẹ. Nhưng bốn năm cấp 2 đã biến sự bình yên ấy thành ký ức xa xỉ. Bạo lực học đường bủa vây, những ánh nhìn lạnh lùng và những lời nói cay nghiệt khiến cô thu mình lại. Từ đó, bóng tối trầm cảm, lo âu bủa vây, có lúc cô từng nghĩ buông bỏ tất cả, nhưng bàn tay số phận vẫn kéo cô trở về, còn sống, còn thở, còn tiếp tục.
Rồi chàng trai ấy xuất hiện. Anh đến vào lúc cô tưởng như mình đã kiệt quệ – giống như một chấm sáng nhỏ trong căn phòng không cửa. Cô không chỉ thích anh, mà dốc hết can đảm để theo đuổi, từng ngày, từng chút một. Một tháng trời như hành trình từ vực sâu bò lên đỉnh núi. Và anh đáp lại, nắm tay cô, cho cô một thế giới mà cô chưa từng được nhận: sự bình yên, dịu dàng, kiên nhẫn.
Nhưng yêu xa và khoảng cách tuổi tác giống như hai vết nứt ngầm. Khi vết nứt ấy quá lớn, anh buông tay. Sự buông ấy không chỉ làm cô đau, mà còn kéo cô ngã xuống – không chỉ về nơi cũ, mà còn sâu hơn. Từ đó, cô dựng lên một lớp vỏ bọc dày, để ai chạm vào cũng không thể nhìn thấy cô gái bé bỏng bên trong.
Giờ đây, cô đã là một nữ sinh cấp 3. Trái tim đã nhiều lần vỡ vụn, nhưng vẫn đập. Ánh sáng mà anh từng mang đến giờ chỉ còn là ký ức, nhưng chính ký ức ấy – dù đau – cũng là một phần giúp cô trưởng thành hơn.
Cô biết, ánh sáng của người khác có thể cứu mình một lần, nhưng ánh sáng của chính mình mới là thứ đưa cô ra khỏi bóng tối vĩnh viễn. Và cô vẫn đang học cách thắp lên ánh sáng ấy, từng chút một, mỗi ngày.