Thời gian trôi, cô gái ấy vẫn còn mang trong lòng những vết xước, nhưng thay vì để nó rỉ máu, cô học cách băng bó cho chính mình. Có những đêm trằn trọc, nước mắt vẫn rơi, nhưng sáng hôm sau, cô tự lau khô, tự bước ra ngoài với một nụ cười.
Ở tuổi cấp 3, cô bắt đầu nhận ra: tình yêu không phải là chiếc phao duy nhất giúp mình khỏi chìm, mà chỉ là một phần của đại dương mênh mông. Thứ giữ cô nổi lên, chính là sức mạnh của bản thân.
Cô dần tập trung vào việc học, vào ước mơ, vào những điều nhỏ bé làm mình vui – một cuốn sách hay, một bản nhạc dịu dàng, hay khoảnh khắc nắng chiều rọi vào cửa sổ.
Cô biết mình từng gục ngã, từng bị bỏ rơi, từng đứng bên bờ vực. Nhưng thay vì coi đó là dấu chấm hết, cô coi nó như một chương sách – để rồi lật sang trang mới, vẫn còn rất nhiều điều đang chờ.
Và trong hành trình ấy, cô học thêm một điều quan trọng: không cần phải giấu đi sự yếu đuối, bởi chính sự yếu đuối ấy mới tạo nên lòng kiên cường. Người khác có thể đến và đi, nhưng trái tim này, ánh sáng này, là của cô – và nó sẽ dẫn lối cho chính cô, đến những ngày bình yên và hạnh phúc thật sự.