Cô gái tưởng rằng thời gian sẽ cuốn trôi mọi ký ức, nhưng không. Dù đã cố bước tiếp, đôi lần trái tim vẫn lạc nhịp khi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Anh – người từng là ánh sáng của cô – giờ đã thuộc về một thế giới khác. Ở nơi đó, anh mỉm cười bên cạnh ai kia, nhẹ nhàng và dịu dàng như những ngày đầu anh từng dành cho cô.
Cô đứng đó, không tiến đến, cũng chẳng gọi tên. Chỉ ngây ngốc dõi theo, như thể trái tim đã tự khắc ghi rằng: “Anh hạnh phúc là đủ rồi.”
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng cô vừa đau vừa ấm. Đau vì biết mình chẳng còn là người ở cạnh anh, nhưng ấm vì ánh sáng trong mắt anh vẫn còn đó, chỉ là không thuộc về cô nữa.
Cô mỉm cười, nụ cười run rẩy nhưng chân thành. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một nụ cười bình thản, nhưng chỉ có cô mới biết, trong từng nhịp tim đều ẩn chứa một vết thương chưa lành.
Dẫu vậy, cô không trách. Bởi vì, yêu một người đôi khi không phải để giữ lại, mà để chúc phúc. Và cô gái ấy, dù trái tim còn dại khờ, vẫn chọn đứng yên đó – làm người lặng lẽ, vừa đau vừa vui, chỉ để thấy anh hạnh phúc.