Lời Hẹn Kiếp Sau
Tác giả: Kazuhaya
Chap 1: Nụ Cười Trong Máu Lửa
Năm đó, chiến tranh loạn lạc, đạn pháo quân địch dội vào biên cương nước ta không ngừng nghỉ, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn dân lành vô tội. Thuở ấy, có Diệp Ly, một cô gái tưởng chừng mỏng manh, yếu đuối nhưng lại mang trong mình trái tim kiên cường. Cô dốc hết sức mình sơ tán dân lành đến những nơi trú ẩn an toàn. Đến khi Không Quân của địch bắt đầu bắn phá dữ dội, mọi người được đưa vào hầm trú ẩn. Diệp Ly thấy một đứa bé bị lạc. Cô cố gắng chạy đến, bế đứa bé lên và dùng hết sức lực đưa em vào hầm an toàn. Nhưng bom đã dội xuống. Diệp Ly bị hất văng, cô gục xuống ngay gần miệng hầm, máu tươi loang đỏ cả mặt đất. Tiếng loa từ chiến tuyến vọng lại: "LOA LOA LOA LOA! DÂN TA KHÔNG THỂ THUA! TIẾN CÔNG!!" Trên gương mặt dính đầy bụi và máu của Diệp Ly, một nụ cười mãn nguyện vẫn nở.
Chap 2: Tiếng Kêu Gọi Nơi Tiền Tuyến
Bên phía tiền tuyến, cuộc chiến đấu vẫn diễn ra khốc liệt. Những anh hùng của chúng ta vẫn đang xông pha. Một vài đồng chí bị thương nặng, máu thấm đỏ quân phục, nhưng họ vẫn cất lên những lời nói đầy quả cảm: "Không cần quân y! Chúng ta chỉ cần được chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!" Giữa làn đạn khốc liệt, từ một vị trí khuất trên cao, vang lên giọng nói đanh thép, tiếp thêm sức mạnh: "Các đồng chí! Đừng gục ngã! Cố lên, chúng ta có thể làm được mà!" Đó chính là Giang Hà, một xạ thủ bắn tỉa xuất sắc. Anh đang vắt vẻo trên một cành cây cao, khẩu súng tỉa chắc chắn trong tay, liên tục nhả đạn chính xác vào đội hình quân giặc. Anh là một cột trụ tinh thần, chỉ mong sớm giành được chiến thắng để trở về với Ly Ly.
Chap 3: Lời Thề Bất Diệt
Những chiến sĩ quân y dũng cảm xông lên tuyến đầu sơ cứu cho các anh hùng bị thương. Một chiến sĩ, dù vết thương khá nặng, vẫn dứt khoát cất lời thề: "Có lẽ trận này ta không thể trở về! Thì ta cũng sẽ không cho quân giặc quay đầu về Giang Sơn của chúng!" Giang Hà vẫn là xạ thủ không ngừng nghỉ. Anh bắn phá vòng vây địch. Quân ta lợi dụng sự yểm trợ của anh, dần rút vào rừng để ẩn nấp và cuối cùng đã thành công bắt sống được một tên tướng giặc quan trọng. Tuy nhiên, chiến thắng nào cũng phải trả giá bằng máu. Vài người lính dũng cảm đã hy sinh trên mảnh đất quê nhà, máu loang khắp thân, nhưng họ vẫn cầm chặt súng, giữ nguyên tư thế hiên ngang.
Chap 4: Sự Thù Hận Khắc Cốt
Sau chiến thắng, Giang Hà tiến lại gần tướng giặc Delly bị trói chặt, vẻ mặt hằn lên sự căm ghét tột độ. Anh không thèm che giấu sự khinh miệt của mình: "Delly à! Sao ngươi ngông cuồng lắm mà, sao đến giờ chẳng ai giải cứu ngươi khỏi quân khởi nghĩa của bọn ta vậy hả?" Anh ghì chặt cằm Delly, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt kiên cường, bất khuất của mình: "Đồ tướng giặc rẻ mạt, bây giờ đang trong tay bọn ta." Các đồng chí xung quanh bắt đầu bàn tán: "Giang Hà, anh thay đổi nhiều quá, đây là anh à?" Mặc kệ, Giang Hà vẫn lạnh lùng tra khảo tên tướng giặc. Anh nhanh chóng báo cáo kịp thời lên tiền tuyến, không hề hay biết rằng, nơi hậu phương, người con gái anh yêu – Diệp Ly, đã mãi mãi ra đi.
Chap 5: Ý Chí Quyết Chiến
Sau chiến thắng, Giang Hà cùng đồng đội rút về tuyến sau. Nét mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng sự kiên cường trong ánh mắt lại càng thêm mãnh liệt. Trong tâm trí Giang Hà, Diệp Ly vẫn an toàn, vẫn đang chờ đợi anh trở về với lời hứa hòa bình. Anh tin rằng, mọi sự hy sinh sẽ sớm được đền đáp. Một đồng chí thấy Giang Hà chỉ lo lau chùi khẩu súng tỉa, bèn hỏi. Giang Hà dứt khoát đáp: "Nghỉ ngơi ư? Khi quân giặc còn lăm le giang sơn ta, khi Diệp Ly còn chờ ta, ta không thể nghỉ. Phải chiến đấu nhanh hơn, mạnh hơn! Ta sẽ không cho chúng có cơ hội đụng đến những người ở hậu phương thêm lần nào nữa."
Chap 6: Mầm Sống Nơi Lửa Đạn
Cùng lúc đó, nơi hậu phương, đứa bé được Diệp Ly cứu sống năm xưa giờ đây đã lớn lên. Em được đặt tên là Việt, sống trong sự đùm bọc của những gia đình mà Diệp Ly đã cứu. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, Việt lại mang một ý chí kiên cường, bất khuất như sắt thép. Cậu bé thường lặng lẽ nhìn về phía tiền tuyến. Một người bà trong xóm thấy vậy, ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: "Con không cần phải mạnh mẽ thế đâu." Việt lắc đầu, giọng nói nhỏ bé nhưng đầy sức nặng: "Bà ơi, con không khổ. Người đã cứu con rất dũng cảm. Con phải lớn thật nhanh, thật kiên cường. Con không được yếu đuối, vì... con phải bảo vệ những người đã cứu con."
Chap 7: Lời Hẹn Lặng Câm
Trở lại chiến trường, Giang Hà tiếp tục là mũi nhọn của quân đội. Anh chiến đấu như một cỗ máy không biết mệt mỏi, sự dũng cảm của anh khiến đồng đội vừa khâm phục vừa lo lắng. Khi bị thương ở cánh tay, anh vẫn kiên quyết lắc đầu rút lui. Mỗi khi đêm xuống, anh thường lén lấy ra một bức ảnh nhỏ đã úa màu của Ly Ly. Anh nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, khẽ thầm thì: "Ly Ly, đợi anh nhé. Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Anh sẽ trở về, và chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa." Anh hoàn toàn không biết rằng, lời hẹn của mình đã lặng câm mãi mãi nơi hậu phương.
Chap 8: Bàn Tay Dựng Xây
Ở hậu phương, cậu bé Việt đã bước sang tuổi thiếu niên. Dù chiến tranh đã qua đi, nhưng tinh thần sắt thép của Ly Ly vẫn luôn sống trong cậu. Cậu bé tham gia vào công tác xây dựng trường học và trạm xá cho xóm làng, luôn xung phong đảm nhận những công việc khó khăn nhất. Việt lau mồ hôi, đôi mắt ánh lên sự kiên định: "Bác à, cháu không mệt. Ngày xưa cô Ly Ly còn dũng cảm hơn cháu gấp trăm lần. Cháu phải làm việc để nơi này không còn dấu vết của chiến tranh nữa. Cháu phải xứng đáng với sự hy sinh của cô ấy." Lòng kiên cường của cậu đã trở thành nguồn động lực lớn cho cả xóm, giúp họ vượt qua nỗi đau.
Chap 9: Lại Vào Lửa Đạn
Vết thương ở cánh tay của Giang Hà đã được quân y băng bó tạm thời. Mặc cho cơn đau âm ỉ, anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Anh lạnh lùng nói với người quân y: "Tôi ổn. Để tôi trở lại trận địa." Anh lại xông vào lửa đạn, chiến đấu bằng một sức mạnh và sự chính xác khủng khiếp. Mỗi phát đạn của anh đều mang theo sự thù hận và quyết tâm sắt đá phải nhanh chóng giành lại hòa bình. Anh chiến đấu không chỉ vì đất nước mà còn vì lời hứa với Diệp Ly. Nơi tiền tuyến, người lính Giang Hà trở thành một huyền thoại sống, một biểu tượng của ý chí không thể khuất phục.
Chap 10: Giấc Mơ Về Lời Hẹn
Sau một ngày chiến đấu cam go, Giang Hà gục xuống trong hầm trú ẩn tạm bợ. Anh mơ thấy Ly Ly mặc chiếc áo bà ba trắng tinh khôi, đứng dưới gốc cây xoài quen thuộc. Cô mỉm cười dịu dàng: "Giang Hà, về nhà thôi. Em đợi anh." Anh cố gắng chạy về phía cô, nhưng không tới được. Nụ cười của Ly Ly tan biến, thay vào đó là một ánh mắt đau đáu, buồn thương, rồi cô tan biến vào màn đêm. Giang Hà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Anh ôm lấy ngực, cảm giác trống rỗng và hụt hẫng. Anh tự nhủ, đó chỉ là giấc mơ, và anh phải sống sót trở về để biến lời hẹn đó thành hiện thực.
Chap 11: Ý Chí Của Người Đã Cứu
Ở hậu phương, cậu bé Việt đã bước sang tuổi thiếu niên. Dù chiến tranh đã qua đi, nhưng tinh thần sắt thép của Ly Ly vẫn luôn sống trong cậu. Cậu bé tham gia vào công tác xây dựng trường học và trạm xá, luôn xung phong đảm nhận những công việc khó khăn nhất. Một người lớn tuổi trong xóm ái ngại: "Việt này, con nên nghỉ một chút đi." Việt chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng và kiên định: "Bác à, cháu không mệt. Ngày xưa cô Ly Ly còn dũng cảm hơn cháu gấp trăm lần. Cháu phải làm việc để nơi này không còn dấu vết của chiến tranh nữa. Cháu phải xứng đáng với sự hy sinh của cô ấy."
Chap 12: Đòn Quyết Định
Trở lại tiền tuyến, quân ta đã chuẩn bị cho trận tổng tiến công cuối cùng. Giang Hà được giao nhiệm vụ quan trọng nhất: tiêu diệt sở chỉ huy và bắn hạ tổng chỉ huy địch. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, gần như là sinh tử. Trước khi lên đường, người đồng chí thân thiết nắm lấy tay anh: "Giang Hà, anh phải trở về đấy. Anh phải sống." Giang Hà nhìn xa xăm: "Tôi sẽ trở về. Tôi phải thắng trận này. Tôi phải kết thúc tất cả. Vì cô ấy, và vì hòa bình mà cô ấy đã chiến đấu." Anh đeo khẩu súng tỉa lên vai, hình ảnh của Ly Ly là động lực duy nhất đẩy anh bước đi vào lòng đêm đen.
Chap 13: Xạ Thủ Vô Song
Giang Hà luồn lách trong đêm tối, tiếp cận khu vực sở chỉ huy địch. Anh leo lên một vị trí cao, ẩn mình trong màn đêm dày đặc. Anh nhìn qua ống ngắm, thấy bóng dáng tên tổng chỉ huy địch đang cắm cúi trên bản đồ. Anh hoàn toàn gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân, chỉ còn lại sự lạnh lùng của một xạ thủ vô song. Anh thì thầm với khẩu súng: "Ly Ly, đây là phát súng cuối cùng. Anh sẽ mang hòa bình về. Em hãy đợi anh." Giang Hà bóp cò. Kẻ thù ngã xuống ngay tại bàn chỉ huy. Nhiệm vụ hoàn thành. Giang Hà lập tức rút lui, biết rằng trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.
Chap 14: Ánh Sáng Ở Cuối Đường Hầm
Tin tức về việc tổng chỉ huy địch bị tiêu diệt đã lan nhanh, tinh thần quân địch suy sụp. Trận tổng tấn công diễn ra ác liệt nhưng nhanh chóng đạt được thắng lợi quyết định. Cuối cùng, tiếng còi chiến thắng đã vang lên. Hòa bình đã trở lại! Giang Hà đứng giữa chiến trường tan hoang, ánh mắt anh nhìn về phía chân trời đang ửng sáng. Anh đã làm được. Anh đã giữ lời hứa. Anh đã kết thúc chiến tranh. Nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh vụt tắt khi một đồng đội cũ tiến đến: "Giang Hà, anh đã thắng rồi. Nhưng... có một chuyện anh cần phải biết."
Chap 15: Chạy Về Hậu Phương
Ngay khi nghe tin dữ, mọi niềm vui chiến thắng trong Giang Hà đều tan biến. Anh gạt bỏ mọi lời ngăn cản của đồng đội, lao về phía hậu phương như một mũi tên. Suốt chặng đường, hình ảnh nụ cười của Ly Ly và lời hứa "sẽ đợi anh" cứ xoáy sâu trong tâm trí anh. Anh tự nhủ đó chỉ là tin đồn, là sự nhầm lẫn. Anh phải đến nơi, phải thấy cô, phải nghe cô cười một lần nữa. Anh phải đến căn nhà cũ để chứng minh mọi chuyện là dối trá.
Chap 16: Căn Nhà Của Ký Ức
Cuối cùng, Giang Hà cũng về đến làng. Anh chạy thẳng đến căn nhà cũ của hai người. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra. Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thiếu vắng bóng hình quen thuộc. Giang Hà đứng sững sờ giữa phòng khách. Anh chạm tay vào bức tường, cảm nhận hơi lạnh. Anh không thấy Ly Ly, chỉ có sự trống rỗng đến vô tận. Bỗng, anh thấy trên chiếc bàn nhỏ một bó hoa cúc trắng đã héo khô và một lá thư cũ. Anh run rẩy nhặt lên. Anh biết, sự thật tàn khốc đang chờ đợi anh.
Chap 17: Tiếng Kêu Tuyệt Vọng
Giang Hà không thể tin vào sự trống rỗng đó. Anh lao ra khỏi nhà, chạy khắp xóm làng, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng: "Mọi người ơi, Diệp Ly đâu rồi! Tôi không tìm thấy cô ấy!" Bà con chòm xóm nhìn anh bằng ánh mắt thương xót vô hạn. Không ai dám nói ra sự thật ngay lập tức. Bất ngờ, một cụ già bước đến, run rẩy nắm lấy cánh tay bị thương của anh: "Thằng bé tội nghiệp... Mày về rồi à..." Giang Hà gạt tay cụ ra, đôi mắt đỏ ngầu: "Diệp Ly đâu ạ? Cô ấy ở đâu? Cô ấy đã hứa sẽ đợi con cơ mà!"
Chap 18: Sự Thật Từ Người Cứu Sống
Giữa lúc Giang Hà đang gào thét trong tuyệt vọng, cậu bé Việt bước ra khỏi đám đông. Việt tiến đến gần Giang Hà, ánh mắt kiên nghị: "Chú Giang Hà... cô ấy đã không còn nữa rồi." Giang Hà quay phắt lại, khuôn mặt tái mét: "Mày nói gì? Một đứa trẻ như mày biết gì mà nói!" Việt đứng thẳng người, dũng cảm đối diện: "Cô ấy mất trong trận bom đạn lúc Không Quân địch đánh vào. Cô ấy đã sơ tán gần một trăm người. Cháu là một trong số đó. Cháu đã được chính tay cô ấy bế vào hầm trú ẩn an toàn, ngay trước khi bom dội xuống." Việt chạm nhẹ vào vai Giang Hà: "Cô ấy không chết một cách vô ích, chú ạ. Cô ấy là anh hùng. Trước khi ngã xuống, cô ấy vẫn mỉm cười."
Chap 19: Tiếng Gào Thét Của Sự Phủ Nhận
Trước lời kể chi tiết của cậu bé Việt, Giang Hà như chết lặng. Anh lảo đảo, rồi gục xuống ngay tại chỗ, hai tay ôm chặt đầu. Giữa tiếng xôn xao thương cảm, tiếng gào thét của anh vang lên đầy thảm thiết: "Không... không thể! Diệp... Ly, cô ấy vẫn còn sống!" Anh không ngừng lặp lại lời phủ nhận ấy, cố gắng dùng ý chí sắt đá để đảo ngược sự thật. Mọi chiến công, mọi sự kiên cường trên chiến trường đều sụp đổ. Anh từ chối tin vào cái chết không toàn vẹn của người con gái đã hứa chờ mình về. Nước mắt người lính lăn dài, hòa lẫn với bụi bặm.
Chap 20: Lời Trách Móc Thấu Trời
Giang Hà vẫn ngồi thụp ở đó, ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc. Giọng nói anh khàn đặc, đầy tuyệt vọng, chất chứa sự trách móc đến tận cùng: "Ông Trời ơi, sao lại như vậy hả... Tôi hi sinh máu mình ở chiến trường chưa đủ sao... Vậy sao ông lại cướp mất cô ấy khỏi tôi..." Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên cánh tay bị thương: "Cô ấy đã hứa chờ tôi về mà... Tôi về rồi đây, cô ấy đâu rồi...?" Nỗi đau không thể chịu đựng khiến người lính kiên cường nhất cũng phải gục ngã. Bà con lối xóm và cậu bé Việt chỉ biết đứng nhìn, vì họ hiểu, nỗi mất mát này quá lớn.
Chap 21: Bức Thư Của Lời Hẹn Muộn Màng
Vài người đồng đội cũ tiến tới an ủi anh: "Giang Hà à, bình tĩnh lại. Ly Ly... cô ấy đã hy sinh anh dũng." Nhưng Giang Hà không thể chấp nhận. Anh vùng vẫy, gạt phăng tay đồng đội. Anh đột ngột đứng dậy, lao ra khỏi đám đông, chạy như bay về căn nhà cũ. Anh bước thẳng đến chiếc bàn gỗ nhỏ và thấy bức thư tay đã ngả màu thời gian. Anh run rẩy nhặt lên, biết rằng đây là lời nói cuối cùng của Ly Ly gửi đến anh.
Chap 22: Lời Hứa Cuối Cùng Dưới Dòng Lệ
Giang Hà mở bức thư, nước mắt anh tuôn rơi lã chã. "Giang Hà yêu dấu của em... Nếu anh đang đọc bức thư này, thì có lẽ em đã không còn kịp chờ anh về nữa rồi..." Anh nức nở, nhìn câu chữ, tự vấn đến tuyệt vọng: "Tại sao? Tại sao không phải là anh mà lại là em? Anh đã xông pha bao nhiêu trận chiến, anh đã cầu xin được chết thay em mà!" Anh cố gắng đọc tiếp: "Em chỉ muốn anh sống, sống thật hạnh phúc và ý nghĩa, phần đời của em nữa... Đừng khóc nhé, vì em sẽ luôn mỉm cười và đợi anh ở một nơi không có chiến tranh. Lời hẹn kiếp sau, anh nhất định phải giữ nhé." Anh gục đầu xuống bàn, ôm chặt bức thư, biết rằng đó là sự giải thoát đầy yêu thương từ cô.
Chap 23: Vỡ Ống
Từng giọt, từng giọt nước mắt của Giang Hà lã chã rơi thành dòng. Anh, người chiến sĩ mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây đã vứt bỏ tất cả hình tượng sắt thép. Anh òa khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào, day dứt, chấn động cả căn nhà vắng lặng. Đó là tiếng khóc của sự mất mát, của nỗi dằn vặt vì lời hứa không thể giữ trọn. Anh không còn là người lính huyền thoại nữa, mà chỉ là một người đàn ông đau khổ, không thể kiềm chế được nỗi bi thương đang xé nát tim mình.
Chap 24: Niềm Hy Vọng Mù Quáng
Sau cơn khóc nức nở, Giang Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy vẻ dại dột và hy vọng mù quáng. Anh không thể tin vào sự thật. Anh nhìn thẳng vào bức tường, như đang nói với Ly Ly: "Ly Ly, em... đang trêu chọc anh thôi đúng không... Em... em chưa mất đâu, đúng không vậy...? Em chỉ đang trốn ở một nơi nào đó và chờ anh tới đúng không!" Đột nhiên, anh quay phắt lại, lay người Việt một cách điên cuồng: "Việt à, giúp chú với! Ly Ly đâu rồi cháu! Cháu nói cho chú biết cô ấy đang ở đâu đi!"
Chap 25: Sự Thật Thấm Dần
Việt nắm lấy tay Giang Hà, giọng nói dứt khoát nhưng đầy sự tôn kính: "Chú Giang Hà, cô Ly Ly... không trêu chú đâu. Cô ấy đã đi thật rồi. Nhưng cô ấy muốn chú sống. Cô ấy bảo cháu, hãy sống thật kiên cường để xây dựng lại nơi này." Giang Hà buông Việt ra, nhìn vào cậu bé — nhân chứng sống cuối cùng của tình yêu anh và sự hy sinh của cô. Anh nhìn thấy sự kiên cường của Ly Ly trong ánh mắt Việt. Anh quỵ xuống, ôm mặt. Anh biết, không thể chối cãi được nữa. Ly Ly đã để lại cho anh một di nguyện bất diệt. Anh ngước nhìn cậu bé Việt: "Được rồi, Việt... Chú hiểu rồi. Chú sẽ không làm cô ấy thất vọng nữa."
Chap 26: Di Nguyện Thay Danh Vọng
Giang Hà trở lại căn cứ, không tìm kiếm vinh quang. Anh đứng trước mặt thủ trưởng: "Báo cáo thủ trưởng, tôi không cần danh vọng, không cần huân chương. Tôi chỉ cần các người... trả lại cô ấy cho tôi." Anh nói rằng nửa phần con người anh đã dâng hiến cho Tổ quốc, nửa phần còn lại đang buồn đau đến tột độ. "Tôi xin phép không xuất ngũ. Tôi muốn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục làm tiếp ước mơ của Ly Ly – bảo vệ những người dân vô tội." Thủ trưởng trầm giọng: "Giang Hà, tôi hiểu. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục con đường này."
Chap 27: Gánh Vác Di Nguyện
Giang Hà giữ lời hứa. Anh không xuất ngũ, nhưng trở thành người hùng thầm lặng: tham gia các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, tháo gỡ bom mìn. Mỗi hành động của anh là sự tiếp nối ý chí của Ly Ly. Anh dành những ngày nghỉ phép hiếm hoi để về làng cũ, tìm gặp cậu bé Việt. "Việt, chú sẽ giúp cháu và bà con xây dựng lại xóm làng. Cô Ly Ly muốn nơi này tươi đẹp, yên bình. Chú sẽ làm điều đó thay cô ấy." Cùng với Việt và bà con, Giang Hà xây trường học, trạm xá, gieo mầm hy vọng. Anh vừa là người bảo vệ thầm lặng, vừa là người gieo mầm cuộc sống nơi hậu phương.
Chap 28: Hai Mặt Của Một Người Lính
Giang Hà sống cuộc đời hai mặt. Một mặt là chiến sĩ mẫn cán trong quân đội. Mặt khác, anh là người kiến thiết, là người anh cả, chăm sóc, dìu dắt cậu bé Việt. Việt lớn lên dưới sự dạy dỗ của anh. Một đêm, Việt thấy Giang Hà ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng. Việt nhẹ nhàng tiến lại: "Chú Giang Hà, cô Ly Ly chắc sẽ rất tự hào về chú." Giang Hà mỉm cười, đặt tay lên vai Việt: "Cảm ơn cháu, Việt. Chú biết ơn cô ấy đã để lại cho chú một người kiên cường như cháu. Chú sẽ sống, cho đến khi thực hiện được Lời Hẹn Kiếp Sau."
Chap 29: Kế Thừa Ý Chí
Dưới sự dìu dắt của Giang Hà, Việt lớn lên với một lý tưởng cao đẹp, khắc sâu sự hy sinh của Ly Ly. Sau khi hoàn thành việc học, cậu bày tỏ nguyện vọng với Giang Hà: "Chú Giang Hà, cháu muốn trở thành lính. Cháu muốn đứng nơi biên cương, bảo vệ hòa bình mà cô Ly Ly và chú đã đổ máu để giành lấy." Giang Hà gật đầu, đôi mắt rưng rưng: "Tốt lắm, Việt. Chú tin cháu sẽ là một người lính xuất sắc. Hãy giữ vững ý chí, và hãy nhớ, cháu đang thay cô ấy bảo vệ những người dân lành."
Chap 30: Người Lính Biên Cương
Cuối cùng, Việt đã khoác lên mình màu áo lính, trở thành người lính biên cương. Cậu đứng đó, kiên cường và vững chãi. Giang Hà, giờ đã nghỉ hưu, trở thành người giáo viên tình nguyện dạy chữ cho bà con xóm làng. Mỗi khi nhận được thư từ biên cương của Việt, anh đều mỉm cười thanh thản. Anh biết, Ly Ly đã sống lại trong sự kiên cường của Việt. Giang Hà thầm thì: "Ly Ly, anh đã giữ lời hứa. Anh đã sống một đời ý nghĩa, và anh đã trao lại ngọn lửa cho thế hệ sau. Giờ đây, anh chờ đợi Lời Hẹn Kiếp Sau của chúng ta."
Chap 31: Giấc Ngủ Bình Yên
Thời gian dần trôi, Giang Hà sống những năm tháng cuối đời trong sự an yên nơi xóm làng. Anh đã hoàn thành trọn vẹn di nguyện của Ly Ly, nhìn thấy xóm làng tươi đẹp, nhìn thấy Việt trưởng thành và vững vàng nơi biên cương. Một đêm trăng sáng, trong căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm, Giang Hà ra đi trong giấc ngủ một cách thanh thản. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng anh đã rũ bỏ mọi gánh nặng.
Chap 32: Lời Hẹn Được Thực Hiện
Linh hồn Giang Hà rời khỏi cơ thể già nua, và ngay lập tức, anh thấy mình trở về hình dáng hồi trẻ, mạnh mẽ và rạng rỡ. Trước mặt anh, dưới ánh sáng huyền ảo và ấm áp, là Diệp Ly. Cô vẫn mặc chiếc áo bà ba trắng tinh khôi, nụ cười vẫn tươi tắn. "Giang Hà, anh về rồi," giọng cô dịu dàng. Nước mắt anh rơi, nhưng đó là nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ. Anh chạy đến, ôm chặt lấy người con gái anh yêu cả đời: "Ly Ly! Anh đã giữ lời hứa! Lời hẹn kiếp sau, anh đã không thất hứa!" Diệp Ly cũng ôm chặt lấy anh. "Em biết mà. Em đã luôn dõi theo anh. Giờ thì... chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."
Chap 33: Sự Xôn Xao Của Lòng Người
Sáng hôm sau, tin tức về sự ra đi của Giang Hà lan khắp xóm làng. Toàn bộ người dân đều bàng hoàng và thương tiếc. "Ông ấy đi rồi ư? Ông Giang Hà là người anh hùng, là ân nhân của cả làng này." Cậu bé Việt (nay là người lính biên cương vững chãi) lập tức trở về. Đứng trước linh cữu của người thầy, người cha tinh thần, Việt không khóc thảm thiết, mà chỉ đứng nghiêm trang, chào theo nghi thức quân đội. Việt biết, chú Giang Hà đã không chết. Chú đã hoàn thành nhiệm vụ và đã trở về với người chú yêu thương nhất theo lời hẹn ước. Việt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thầm thì: "Chú an nghỉ nhé. Cháu sẽ tiếp tục bảo vệ nơi này."