“Anh Hạo Tường, chỉ cần anh quay lại nhìn cậu một lần thôi… cậu cũng sẽ không đi.” – đó là điều Hạ Tuấn Lâm đã từng tự nhủ hàng ngàn lần.
Cậu yêu anh, yêu đến mức chẳng còn gì trong tay ngoài kiệt quệ. Những năm tháng bên anh, cậu giống như một cái bóng. Anh nói gì, cậu nghe vậy. Anh lạnh nhạt, cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Anh quay lưng, cậu chỉ lặng lẽ đứng sau… không oán trách, không hỏi một lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã giết chết cậu từng chút một.
Cậu đã từng sốt cao cả đêm, cố gắng gọi tên anh trong cơn mê man. Thế mà, mở mắt ra, bên giường chỉ là khoảng trống lạnh buốt. Anh không đến. Người anh chọn để quan tâm, chưa bao giờ là cậu.
Ngày cậu quyết định rời đi, trời mưa như xé toạc bầu trời. Tuấn Lâm kéo chiếc vali nhỏ, bàn tay run run. Đứng trước cửa, cậu chờ. Chờ anh giữ lại, chờ anh gọi một tiếng. Nhưng phía sau lưng chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và ánh mắt trầm tĩnh đến tàn nhẫn.
Cậu cười nhạt, giọng khàn đi:
“Cậu mệt rồi, Hạo Tường. Đến đây thôi.”
Anh không nói gì, chỉ lặng im để cậu bước đi, như thể tình yêu nhiều năm kia chẳng hề tồn tại.
⸻
Ba năm sau, họ gặp lại.
Trong quán cà phê nơi góc phố, Hạo Tường bất động khi thấy cậu bước vào. Tuấn Lâm đã khác xưa – mái tóc gọn gàng, nụ cười dịu dàng, ánh mắt không còn mang theo chờ đợi đau thương. Cạnh cậu là một người đàn ông trưởng thành, tay nắm chặt tay, và một đứa bé bi bô gọi:
“Ba Lâm!”
Ánh mắt cậu lúc cúi xuống với đứa bé dịu dàng đến nỗi Hạo Tường nghẹt thở. Nụ cười mà bao năm qua anh không cho cậu được, nay đã thuộc về người khác.
Hạo Tường bước đến, giọng khàn đi:
“Tuấn Lâm… cậu sống tốt không?”
Cậu nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước không còn gợn sóng.
“Cậu… rất tốt. Gia đình cậu cũng hạnh phúc.”
Khoảnh khắc ấy, tim Hạo Tường như vỡ vụn. Anh muốn nói “Anh nhớ cậu”, muốn giữ cậu lại, nhưng tất cả đã quá muộn.
Tuấn Lâm khẽ cúi đầu, như một lời chào cuối cùng.
“Cảm ơn anh đã từng đi cùng cậu một đoạn đường.”
Rồi cậu quay lưng. Bóng lưng nhỏ bé ấy vẫn quen thuộc, nhưng lần này anh không còn cơ hội nào để đuổi theo.