Tôi gặp hắn trên đoạn đường hẻo lánh ngay trên ngã ba đường phố, áo sơ mi trắng tóc bạch kim tay cầm điếu thuốc đôi mắt mờ mịt như ẩn chứa cả một điều đáng sợ, ánh mắt ấy quét nhanh quá tôi rồi từ từ tiến đến mùi thuốc nồng nàn khiến chân tôi vô thức lùi lại tay siết chặt hắn không nói gì tay đưa lên chạm vào tóc tôi, khiến tôi càng thêm sợ hãi mà không thể phản kháng tay hắn dừng lại trên gò má ửng hồng của tôi khẽ miết nhẹ khiết tôi kêu lên một cái vì đau,hắn nhếch mép cúi xuống gần mặt tôi
"Nhóc con buổi tối nguy hiểm,dễ gặp kẻ xấu đó"
Tôi đưa đôi mắt trong veo lên nhìn hắn rồi lí nhí nói
"kẻ xấu đang đứng trước đây rồi còn gì"
Hắn cứ thế bỏ đi rồi quay lại đáp cho tôi một câu nói
"Lần sau gặp"
Không bao giờ tôi còn lâu mới gặp lại hắn ta.
Sau đêm hôm đấy ánh mắt ấy khiến tôi chẳng thể nào quên được đã một tuần rồi kể từ đêm hôm ấy tôi chưa từng gặp lại hắn dù chỉ là một lần không biết tại sao trong lòng lại nhói lên cảm giác bồn trồn khó chịu đến mức không tả được.
Đêm rằm trăng to tròn tôi ngước mắt lên nhìn cảm thán trăng thật đẹp,bỗng có lực kéo mạnh từ đằng sau nhấc bổng cặp tôi lên lại là hắn sau hơn một tuần biến mất lần này mùi hương trên người hắn đã không còn mùi khói thuốc nữa thay vào đó là mùi bạc hà nhẹ thoang thoảng dịu mát khiến người ta nhẹ lòng tóc cũng từ Bạch Kim Thành màu đen tuyền hắn mặc áo hoodie đen,tôi quay sang đối mặt với hắn, hắn vẫn vẻ mặt, gương mặt bất cần đời mà cười cợt nhìn tôi
Tôi chống tay nhìn hắn
"Sao dạo này tôi không thấy anh,... giờ.. giờ xuất hiện làm gì?"
Hắn nhìn tôi đang làm nũng mà cười khiến tôi lại càng thêm giận dỗi không biết vì sao chỉ là vô tình gặp nhưng hắn cho tôi cảm giác thân quen đến kì lạ
Hắn cúi xuống đối mặt với tôi
"Nhóc con nhớ tôi sao"
Gì chứ tôi mà lại thèm nhớ anh ta à không đời nào thấy thái độ của tôi hắn cũng không hỏi thêm mà lại dục tôi nhanh chóng chở về tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi về hắn vẫn cứ đằng sau nhìn tôi chờ bóng tôi đa dần
Cứ vậy mỗi tối hắn đều đúng giờ mà đứng ngay bên vỉa hè chờ tôi cứ lặp lại như thế nhiều ngày đến hôm trung thu
Trước vài ngày tôi đã chuẩn bị một chút bánh Trung thu tặng hắn vui vẻ cầm quà trên tay đi đến đoạn đường quen thuộc nhưng hôm nay lạ lắm tôi chờ mãi cũng chẳng thấy hắn đâu cứ vậy thời gian trôi đi tôi nhìn giờ trên tay lo lắng không biết hắn có sao không chỉ là càng chờ tôi lại càng thất vọng đến 12h cũng chẳng thấy nhìn túi quà trên tay không có lời dặn dò cũng không có người chờ mỗi ngày tôi bước những bước chân nặng trĩu đi về, đoạn đường ngày thường ngắn bao nhiêu nay lại dài và nặng nề tới vậy
Sau lần đó tôi thực sự đã không còn gặp hắn nữa không còn con người mặt lạnh như băng với mùi hương quen thuộc chờ tôi trên tuyến đường về nhà,vô tình gặp mặt rồi để lại thương nhớ gói gọn trong lòng.
Đêm Trăng Tròn ấy mãi khắc ghi trong lòng tôi cả bóng dáng ấy nữa, một đời chẳng thể quên.