Căn phòng phủ ánh vàng dịu nhẹ từ ngọn đèn ngủ
Quang Anh nằm vắt trên giường, mái tóc đẫm mồ hôi dính lòa xòa vào gối
Hơi thở anh gấp gáp, tiếng rên khe khẽ bật ra giữa đôi môi run rẩy
“Ưm… Duy… ah… chậm thôi…” — giọng anh nghẹn lại thành từng đoạn
Duy cúi xuống, ôm gọn cơ thể ướt đẫm kia vào ngực, thì thầm như dỗ dành
“Suỵt… ngoan nào… anh ngoan sẽ được thưởng, hiểu không?”
Quang Anh cắn môi, cố kiềm tiếng rên, nhưng chỉ một cái chạm mạnh nữa từ Duy, cả người anh lại run lên, âm thanh bật ra bất lực
“Ah… ngh… ưm… Duy… ngh… anh… chết mất…”
Duy bật cười nhỏ, giọng khàn đi trong hơi thở gấp
“Chết trong tay em thì còn gì sung sướng hơn, hử?"
"Nghe anh rên lên như thế này… em càng muốn nữa…”
Từ ngày chấp nhận số phận sugar baby, Quang Anh đã dần quen với sự cưng chiều pha lẫn kiểm soát của Duy
Cả ngày, chỉ cần Duy muốn, Quang Anh sẽ ngoan ngoãn để em chạm vào, dù là trong phòng khách, trên xe hơi hay ngay tại phòng ngủ của Quang Anh
Bên ngoài, ai cũng thấy Duy săn sóc cho anh như một người tình nhỏ bé, ánh mắt dịu dàng, bàn tay luôn che chở
Quang Anh trong mắt người đời là kẻ may mắn được thiếu gia Hoàng nâng niu, tặng đủ thứ xa hoa, sống trong cung điện vàng
Nhưng bên trong, chỉ hai người mới biết rõ: mỗi cái rên, mỗi tiếng cầu xin, đều là sợi xích Duy siết chặt hơn quanh trái tim anh
Một buổi chiều
Duy vừa xong cuộc họp, trở về căn penthouse
Quang Anh đang nằm đọc tạp chí trên sofa, áo sơ mi trắng rộng cổ, để lộ đường xương quai xanh
“Anh đang quyến rũ em à?” — Duy nheo mắt, ném chìa khóa xe lên bàn
Quang Anh ngẩng đầu, môi cong lên, cố tình buông giọng nhỏ
“Em… thích chạm vào mà… anh đang chờ em chạm vào anh”
Duy không nói thêm, bước đến, chỉ trong khoảnh khắc đã đè anh xuống sofa
Hơi thở nóng rát trộn lẫn.
“Ưm… a… Duy… nhẹ…”
“Anh làm em phát điên mất…”
“Ư… a… ahhh…” — Quang Anh run rẩy, tay vô thức bấu vào lưng áo Duy
Trong lúc ấy, Duy vừa thì thầm vừa cắn nhẹ vành tai anh
“Ngoan như vậy mới đáng yêu… muốn gì nói đi, em sẽ cho hết”
Quang Anh thở dốc, đôi mắt ướt mờ:
“Em… mua cho anh… ưm… đồng hồ mới… ah… ưm… anh… thích…”
Duy bật cười, vẫn không ngừng nhịp chạm
“Được… chỉ cần anh ngoan… cái gì em cũng mua…”
Đêm muộn
Trong phòng ngủ, hai thân thể hòa vào nhau
Quang Anh lúc này không còn chống cự như trước, mà chủ động quàng tay quanh cổ Duy, khẽ nũng nịu
“Duy ơi… chơi với anh đi… anh nhớ cảm giác đó…”
Duy nhìn anh, mắt tối đi, lòng vừa thỏa mãn vừa đau nhói
Cậu thì thầm, trộn trong những tiếng rên rỉ của Quang Anh:
“Anh muốn thì cứ nói… em sẽ chiều… nhưng đừng bao giờ rời khỏi em, được không?”
“Ưm… ah… anh… aaaa… không đi đâu… chỉ cần em cho anh… tất cả…”
Duy hôn mạnh, nuốt trọn tiếng rên đó, trong lòng dấy lên một thứ tình yêu điên cuồng, thứ tình yêu mà chỉ mình cậu biết rõ
Ngày thường
Ban ngày, Quang Anh lại như một người bạn trai ngoan ngoãn
Anh chủ động quấn lấy Duy, nịnh nọt bằng những cử chỉ tinh nghịch
Có lúc, anh kéo tay Duy đặt lên ngực mình, thì thầm
“Chạm đi… em thích mà, đúng không? Chạm rồi thì… mua cái túi kia cho anh nha?”
Duy nhíu mày cười, véo nhẹ cằm anh:
“Đúng là tham lam, ngoan thì em mua cho…”
Và thế là, món đồ xa xỉ mới lại xuất hiện trong phòng anh
Quang Anh ôm túi, cười rạng rỡ, còn Duy thì chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt vừa say mê vừa đau đớn
Đêm ấy, sau một cuộc ân ái dài, Quang Anh ngả đầu lên vai Duy, thở hổn hển, tiếng rên cuối cùng vẫn vương lại trong cổ họng
“Ahh… Duy… anh… ngoan rồi… mua cho anh xe mới nhé…”
Duy ôm chặt anh, khẽ hôn mái tóc ướt mồ hôi, thì thầm
“Được, anh muốn gì cũng sẽ có. Chỉ cần ở cạnh em”
Hoàng Đức Duy chỉ là một thằng thiếu gia ngu ngốc, biến thái, nhưng lại là cái máy rút tiền biết đi
Mỗi lần tôi cong môi rên một tiếng, nó liền mềm lòng
Mỗi khi tôi nũng nịu gọi “Duy… nhẹ thôi…”, nó sẽ dỗ dành, vuốt ve
Mỗi lần tôi buông một câu: “Em mua cho anh nhé”, nó liền gật đầu như kẻ si tình
Trong suy nghĩ của tôi, đây là mối quan hệ tình và tiền
Tôi cho nó khoái lạc, nó cho tôi xa hoa Thế là đủ
Tôi sẽ yêu nó ư? Thật nực cười
Tôi chỉ coi nó là món đồ chơi, một nguồn lợi béo bở
Tôi chỉ rên, xin, đòi hỏi và nhận
Quang Anh lững thững đi dọc hành lang
Nhà của Duy hôm nay im ắng vì em có cuộc họp quan trọng nên đã đi từ sớm
Anh vòng qua phòng khách, rồi ghé luôn vào phòng làm việc
“Phòng làm việc của nó…” — anh khẽ thì thầm, cười nửa miệng
Ánh mắt anh lướt qua hàng kệ sách gọn gàng, dày đặc những cuốn anh thích
Anh quơ đại một chồng, khẽ lẩm bẩm:
“Cái gì của em anh đều có thể đụng vào”
Quang Anh vô tình làm rơi một cuốn nhỏ giấu kỹ sau kệ
Anh không để ý, ôm chồng sách về phòng
Trên bàn, cuốn nhật ký nằm lăn lóc, gió ngoài cửa sổ luồn vào, từng trang lật phất phơ, rồi dừng lại ở trang chữ nhoè, hiện rõ vài dòng
> Anh đã quên hết
Anh nghĩ em là kẻ biến thái mua chuộc thân xác
Nhưng em chỉ muốn giữ anh lại bằng mọi cách
Em yêu anh
Yêu đến mức chấp nhận làm kẻ xấu xa trong mắt anh
Trang giấy run run trong gió, nét chữ có vẻ từng đậm nét bị nhòe đi
Chiều hôm đó, Duy về
Cửa vẫn mở, cuốn nhật ký nằm ngay ngắn trên bàn, vài cuốn sách mất khỏi kệ
Em khựng lại, mắt hơi tối
“Anh…” – em thì thầm một mình – “Lại vào phòng của em…”
Em cầm cuốn nhật ký lên, khẽ thở dài, đặt nó trở lại chỗ cũ
Bước về phòng Quang Anh
Như dự đoán, anh nằm chễm chệ trên giường, tay cầm sách, miệng nhóp nhép bánh
Đọc say mê đến nỗi không hay biết Duy đã về
Duy khẽ cười, tiến lại gần
Bốp!
Em vỗ mạnh vào mông anh
“Aah!” — Quang Anh bật ra tiếng rên, vừa đau vừa bất ngờ
“Đọc chăm chú quá ha?” — Duy nheo mắt
“Em… về rồi à? Sao đánh anh…” — Quang Anh cong lưng, mặt đỏ
“Hôm nay em mệt, muốn anh chiều em một chút” — Duy khẽ ấn vai anh xuống giường, giọng trầm khàn
“Ưm…” — Quang Anh rên nhẹ, mắt lim dim, bàn tay run
“Đừng… đọc nữa… nhìn em này” — Duy cúi xuống hôn cổ anh, tay luồn qua áo
“Ah… Duy…” — anh khẽ gọi tên, hơi thở đứt quãng
“Hôm nay anh ngoan không?” — Duy cắn nhẹ tai anh
“Ư… ngoan… anh ngoan mà…” — Quang Anh rên, mắt nhắm lại
Duy thì thầm:
“Ngoan là được. Em cho anh tất cả”
Anh rướn người lên, thở gấp:
“Cho anh… nhiều nhiều… ah…”
Duy khẽ dỗ:
“Được, được… anh muốn gì, anh nói đi”
Quang Anh vừa rên vừa thở:
“Ưm… ah… cho anh… cái IPhone 17 nha… daddy…”
Duy cười khẽ, vẫn chưa dừng tay:
“Ngoan… thì em cho”
“Aa… mạnh nữa… Duy…” — Quang Anh cắn môi, ngón tay bấu nhẹ vào ga giường
“Suỵt… đừng kêu lớn…” — Duy hôn xuống môi anh, vừa dỗ vừa thì thầm
“Ưm… ưm… Duy…” — anh rên rỉ, nửa nũng nịu, nửa run rẩy
Duy kéo anh lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt
“Anh có biết em thương anh đến mức nào không?”
Quang Anh thở hổn hển:
“Chỉ cần em… chiều thôi… em cưng ahh… anh là được…”
Duy áp trán vào trán anh, giọng trầm xuống
“Em sẽ cho anh tất cả… một ngày nào đó, anh sẽ nhớ ra thôi”
Quang Anh không trả lời, chỉ rên khẽ: “Ư… Duy… ah…”
Em cúi xuống, hôn anh như muốn nuốt trọn mọi thứ, vừa dỗ:
“Ngoan nào…”
Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi, cuốn nhật ký vẫn nằm im trong phòng làm việc
Những trang chữ im lìm, chứa đầy điều mà Quang Anh chưa từng đọc, chưa từng biết