Mối tình đầu của Hoà Phúc mất rồi,mất trong cái ngày mà tôi cùng anh ấy đính hôn.
CHÍNH VĂN
Lễ đính hôn vừa kết thúc không lâu Phúc đã vội vàng rời đi,tôi thấy anh ấy vội vã như vậy lo lắng hỏi:
-“Muộn rồi anh đi đâu thế?”
Phúc xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói,trong giọng nói pha chút vội vã:”Anh đi có việc,em ở nhà chờ anh anh đi một lát rồi về”.
-“Hay là em đi cùng anh được không có việc gì em giúp được thì giúp”.
-“Em chắc là muốn đi cùng anh chứ?”-Anh nhìn tôi đầy lo lắng,ánh mặt có phần áy náy.
Tôi chợt thấy anh ấy có gì lạ nhưng nhìn anh như vậy tôi lại rất lo.
-“Ừm”.
Trên đường đi là một khoảng lặng,được một lúc Phúc bất chợt lên tiếng:
-“Lúc nãy bạn Dương gọi cho anh nói là cô ấy mất rồi”-Phúc nói với vẻ mặt bình thản nhưng trong giọng nói pha chút đau thương.
Chị Dương theo lời kể của anh là bạn chơi cùng anh từ nhỏ,gọi là thanh mai trúc mã.Trước đây hai người rất thân nhưng dần dần lại xa cách.Chị Dương rất đẹp,có thể là người đẹp nhất tôi từng gặp:đôi mắt biết cười với hàng mi cong cong khiến chị tựa nữ thần,hai bên má lúm đồng tiền với chiếc răng khểnh cười lên rất duyên.Chỉ tiếc là chị ấy ra đi quá sớm,ra đi khi chị ấy mới chỉ 25 tuổi-cái độ tuổi mà chị đang rực rỡ toả sáng.Lần đầu gặp chị là tại triển lãm tranh của Hoà Phúc,khi đó tôi mới chỉ quen anh được vài tháng,chị rất thân thiện,tính cách hoạt bát hay cười tôi luôn có cảm giác yêu mến chị từ lần đầu gặp nhưng dường như chị rất bận.Vì chị ấy là một thiên tài nổi tiếng cả trong và ngoài nước : chị giỏi hội hoạ,giỏi kĩ thuật máy tính,giỏi võ thuật,nhưng điều làm tôi ngưỡng mộ về chị ấy là tâm hồn nghệ thuật mà chị đưa vào âm nhạc.Tôi học đàn vĩ cầm từ nhỏ,nên sự thấu hiểu âm nhạc rất sâu sắc và chị Dương là người có tâm hồn âm nhạc rất đẹp,tôi luôn tự hỏi chị đã phải trải qua những gì mà những câu từ trong bài hát lại đau lòng sâu sắc như vậy.
Đang chìm trong dòng hồi ức thì Phúc kéo tôi về thực tại.
-“Lương!Lương!”
Tôi giật mình quay sang:-“Dạ”-
-“Em có sao không?”-Anh lo lắng hỏi.
-“Em không sao”.
-“Đi vào thôi đến nơi rồi”.
Tôi cùng Phúc bước vào linh đường của chị,khi thấy di ảnh của chị anh ấy đã khóc,khóc rất lâu.Tôi chỉ nghĩ anh ấy quá đau buồn khi người bạn thanh mai của mình ra đi quá sớm.
Đột nhiên tay tôi bị một bàn tay kéo lại,là chị Huệ,bạn thân chị Dương ,chị Huệ kéo tôi vào một căn phòng nhỏ.Chị nói với tôi rất nhiều chuyện về chị Dương và anh Phúc,hai người họ không chỉ đơn thuần là bạn mà đã từng có một khoảng thời gian ở bên nhau:
-“Thật ra trước đây hai đứa nó từng yêu nhau,yêu lâu lắm,chị nhớ đâu đó tầm hơn một năm rồi cái Dương đột ngột chia tay vì Dương nó biết nó sắp đi rồi.Em biết không lúc yêu thằng Phúc,Dương nó tổn thương nhiều lắm cứ vài ba bữa lại cãi nhau,Dương nó khóc nhiều bỏ bữa nhiều dẫn đến bệnh rồi lúc biết thì là giai đoạn cuối rồi không chữa được,nó không nỡ xa thằng Phúc đâu nhưng mà nó sợ thằng kia lo lắng.Chị chỉ thấy thương cho bạn chị yêu mà khổ vậy tổn thươnh nhiều đến vậy mà nó luôn nghĩ cho thằng kia.”-Chị Huệ vừa nói vừa khóc.
Hôm nay tôi thấy cả buổi chị chưa rơi một giọt nước mắt mà giờ đây chị gục vào vai tôi khóc như một đứa trẻ.Khóc mệt rồi chị đưa tôi một bức thư:”Đây là thư Dương nhờ chị gửi thằng Phúc nói là đừng để em đọc nhưng chị nghĩ rồi vẫn khuyên em nên đọc qua đi vì chị biết cái Dương không có ý giấu em chỉ là âm thầm vì em thôi”.
Cả buổi ngồi ở tang lễ tôi luôn thất thần về những gì chị Huệ nói,tôi chơi cùng chị nhiều năm nên hiểu tính chị,chị là người thẳng thắn yêu ghét rõ ràng nên chị nói chắc chắn không thể sai.
Buổi đêm đó khi về đến nhà tôi nằm lên giường trầm tư suy nghĩ lung tung rồi nhờ ra bức thư liền mở ra xem,nét chữ nghiêng nghiêng đều đều như tâm hồn của chị Dương nhưng nội dung thư lại khiến tôi càng xót xa hơn cho chị.Chị viết:
//Gửi Tăng Hoà Phúc-người em yêu
Em không biết trước giờ anh có yêu em không hay chỉ trêu đùa tình cảm em nhưng em biết em rất yêu anh.Nhưng xin lỗi anh em cảm thấy rất mệt mỏi,em không muốn dày vò bản thân thêm nữa,nên là em quyết định buông tha cho anh,buông tha cho chính em,em không sống được lâu nữa khi anh nhận được thư là lúc em đã đi rồi-đi đến nơi em thấy thoải mái nhất,không còn đau đớn nữa.Em rất không nỡ xa anh nhưng biết sao giờ,em không muốn thấy anh đau lòng vì em,không muốn anh thấy bộ dạng đáng thương ấy của em.Xin lỗi anh.
Xin đừng cảm thấy có lỗi với em,là em ích kỉ thôi.
Cuối cùng em chỉ xin anh hoàn thành di nguyện của em được không?Anh phải yêu thương Lương như cách em dạy anh yêu,em thấy cô bé ấy rất tốt,mong anh trân trọng cô bé,đừng để cô bé đi vào vết xe đổ của em.
Người gửi:Khánh Dương//
Tôi ôm trong lòng bức thư khóc không ra hơi,tôi thương chị Dương quá,người con gái ấy đã phải trải qua nhiều tổn thương như thế mà vẫn dành hết tình yêu cho người làm mình đau.
Đêm đó tôi nhắn tin chia tay với Phúc và gửi chuyển phát nhanh bức thư đến nhà anh.
Sau đó tôi cùng gia đình sang Anh định cư,tôi không muốn làm chị tổn thương thêm nữa,tôi muốn rời xa nơi đau thương này và bắt đầu cuộc sống mới.
Có một sự thật không ai biết,tôi thích con gái,lần đầu tiên gặp cô gái tên Khánh Dương ấy tôi đã âm thầm cất giấu hình bóng chị vào sâu trong tim rồi,còn Phúc chỉ là tôi thấy anh ta hợp để làm người chống đối gia đình kết hôn là xong.Nhưng không ngờ duyên phận giữa tôi và chị lại ngắn ngủi như vậy.
Sau này tôi nghe chị Huệ kể lại Phúc sau khi đọc xong bức thư ấy đã sụp đổ hoàn toàn,ngày ngày ra mộ chị Dương tâm sự cùng chị,cố tìm những kỉ niệm đã bị anh ta bỏ quên nhưng mãi mãi chị không quay về nữa và tôi cũng rất hận anh ta,chị ấy đâu xứng đáng bị như vậy,người đáng thương nhue vậy bị anh ta dày vò đến chết như thế thì anh ta đâu có tư cách.Mấy năm sau tôi cùng chồng con về nước,gặp lại Phúc, anh ta gầy đi rất nhiều,gương mặt không còn tràn đầy sức sống nữa mà thay vào đó là vẻ mặt trải qua nhiều sóng gió,anh ta vẫn độc thân không yêu thêm ai từ ngày chị ấy rời đi,đã 10 năm rồi con người ấy hối hận 10 năm rồi nhưng chị ấy vẫn không trở lại.